Số 71 Ngày 01-28-2006

 

MỤC LỤC

 

Thư Tòa Soạn

Cầu Nguyện Đầu Xuân – Gm. Bùi Tuần

Hái Lộc Đầu Xuân – Lm. Trần Đức Phương

Nhìn Lại Năm Cũ: Con Người Là Thời Gian - Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ

Năm Bính Tuất Nói Chuyện Chó - Chó Được Nói Đến Trong Kinh Thánh - JB. Người Tín Hữu

Vạn Sự Như Ý…Chúa! – Mong Manh

Đêm Giao Thừa Ở Hai Gia Đình - Trần Duy Nhiên

Cánh Én Đầu Nă – Lang Thang Chiều Tím

Lời Cầu Đầu Năm – Paul Harvey

Lời Cỏ Hoa

Cải Số

Tết Nguyên Đán – Sưu Tầm

Cẩu Xực Joshkimt

Năm Tuất Nói Chuyện Chó – Sưu Tầm

Tâm Tình Cùng Bạn Đọc – Thư Bạn Đọc

 

 

 

Trở về các số báo

 

Thư Tòa Soạn

 

Kính thưa Quý độc giả,

Chúng ta đang ở vào những ngày giao mùa chờ đón Năm Mới Bính Tuất: Năm Con Chó. Trong những ngày với không khí Tết rộn ràng nơi cửa ngõ thời gian để mừng mùa Xuân đang đến, Maranatha dành trọn số 71 để nói về những tâm tình ngày Tết, và nói đến ‘con chó’ với những suy tư tích cực liên quan đến đời sống nội tâm của từng Kitô hữu.

Trước tiên, xin trích lá thư của một cộng tác viên của Maranatha:

- Tôi có một người cháu ở Hollywood. Cháu không phải là người theo đạo Công Giáo nhưng có một đời sống nội tâm khá sâu sắc. Trong trao đổi, tôi hỏi cháu có quan niệm nào về Thiên Chúa không. Cháu bảo là có. Tôi yêu cầu cháu giải thích thì cháu yên lặng hồi lâu rồi nhìn xuống dưới chân mà chỉ vào con chó đang nằm dưới chân cháu:

- Đây là hình ảnh của Thiên Chúa đối với cháu!

Tôi rất bất bình khi nghe cháu nói như thế, nhưng gắng kềm mình để nói:

- Cậu chưa hiểu!

Cháu giải thích:

- Khi chúng ta đứng nhìn lên trời thì sẽ nhìn thấy Thiên Chúa là G - O - D (God: Thiên Chúa), nhưng nếu chúng ta nhìn xuống trần gian này thì sẽ thấy Thiên Chúa là D - O - G (dog: chó).

Con chó của cháu dạy cháu rất nhiều điều. Chưa một lần nào nó trách móc cháu một điều gì dù cho có nhiều lần cháu xử tệ với nó, bỏ mặc nó. Cháu đi đâu về là nó vui vẻ đến gần tỏ lộ niềm vui, nếu cháu vui mà vuốt ve nó thì nó đáp ứng, nếu cháu buồn bực điều gì mà đẩy nó ra, thì nó nằm im không quấy rầy. Nó là một gương xóa mình, tha thứ, đón nhận và yên ủi mà cháu không thể tìm thấy nơi một con người nào, kể cả nơi mẹ của cháu… Phải chăng Thiên Chúa là như thế? Là một Đấng gần gũi, hiện diện, sẵn sàng, nhưng không bao giờ nghĩ đến mình mà chỉ biết chiều lòng người mình thương. Một Đấng không bao giờ phải tha thứ, tại vì không bao giờ quy hướng về mình nên không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm…

Rồi cháu cười:

- Cháu xin lỗi! Điều này có thể là điều xúc phạm, nhưng cậu đã hỏi quan niệm của cháu thì cháu nói!

Tôi không nói gì! Thiên Chúa của cháu quan niệm không phải là Thiên Chúa của tôi. Thiên Chúa của tôi là Đấng Toàn Năng mà tôi phải yêu mến, phụng thờ và vâng phục ‘hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn.’ Tuy nhiên lời cháu làm tôi suy nghĩ. Thiên Chúa của tôi cũng là một Đấng hiện diện, Đấng ủi an, Đấng luôn thứ tha và đón nhận nhưng không bao giờ ‘quấy rầy’ tôi dù tôi có bỏ mặc Ngài… Những lời của cháu gợi lại cho tôi hình ảnh một Thiên Chúa của chính mình, mà nhiều lần mình quên đi, và ‘xử tệ’ với Người.

Mấy tháng sau, con chó ấy chết! Cháu đã khóc ba ngày, mà không nói với ai một lời nào! Thế mới biết rằng con chó ấy có một chỗ vô cùng lớn trong lòng của cháu.”

Vâng! Trong những ngày cuối năm và vui tươi chuẩn bị bước vào năm mới, chúng ta được mời gọi nhớ đến Đấng Tổ Tiên trên mọi tổ tiên, người Cha cao cả hơn mọi người cha, nhưng đồng thời cũng là Đấng luôn luôn hiện diện, ủi an, nâng đỡ, tha thứ mà chúng ta không ít lần bỏ mặc Ngài.

Nhưng mừng Năm Mới cũng là để hướng về tương lai. Vì thế chúng ta cũng hướng đến Cha trên trời để dâng hiến tất cả tâm tình và ước vọng trong năm nay, để chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp chân thành nhất.

Trong tâm tình ấy, Maranatha xin gửi một lời chúc có vẻ sáo mòn nhưng lần này là hướng về một tương lai hạnh phúc đích thực:

Xin kính chúc quý vị, quý cộng tác viên và độc giả của Maranatha Năm Mới Bính Tuất trản đầy niềm vui, bình an, phước lộc và VẠN SỰ NHƯ Ý… CHÚA!

Và nếu nhìn xuống trần gian trong năm Con Chó - DOG này để học được lòng Chúa, là GOD của chúng ta, thì cũng xin cho chúng ta luôn nhận ra được sự hiện diện quan phòng thân thương của Ngài trong từng giây phút để an ủi, đỡ nâng và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống của người tín hữu; vì chính Ngài là Emmanuel: Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta! Muốn được như thế, thì lời khẩn cầu đầu tiên của Năm Mới Bính Tuất và trong suốt năm nay xin được luôn mãi là: Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!

MARANATHA

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN ĐẦU XUÂN

Gm. Bùi Tuần

Tại Việt Nam, cầu nguyện ngày đầu Xuân là một truyền thống. Người nào cũng cầu nguyện. Nhà nào cũng cầu nguyện. Cầu nguyện với hương hoa, đèn nến, lễ bái, hát kinh và nhiều hình thức hướng về thế giới linh thiêng.

Tôi cũng làm thế. Nếu có gì khác, thì cái khác đó chính là nội dung. Nội dung lời cầu đầu Xuân của tôi chính lại là xin ơn trung thành với việc cầu nguyện. Tôi xin Chúa ban cho tôi và mọi người Việt Nam luôn biết cầu nguyện trong suốt năm Bính Tuất này và suốt cả cuộc đời.

Lý do cụ thể là vì xã hội Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Quan trọng ở những điểm nào? Ở đây tôi chỉ xin nêu lên vài điểm. Cũng xin chỉ nói về Hội Thánh Việt Nam.

1/ Chọn nhân sự

Hội Thánh Việt Nam đang có nhiều cơ may, nhiều nguy cơ và nhiều thách thức. Tình hình đó đòi Hội Thánh nhiều bén nhạy, nhiều sáng kiến, nhiều khôn ngoan, nhiều thăng tiến về trí thức, nhất là về đạo đức. Xin nhấn mạnh đến đời sống nội tâm. Đặc biệt là các nhân sự nòng cốt, như các mục tử, các tu sĩ và các tông đồ giáo dân.

Các nhân sự này thường được đào tạo ở nhiều trường sở. Nhưng đào tạo là một chuyện. Chọn lựa là chuyện khác. Kiên trì với ơn gọi qua các tình huống thi hành chức vụ lại là chuyện khác.

Rất nhiều việc phải làm cho việc huấn luyện, chọn lựa và bồi dưỡng. Nhưng việc cầu nguyện phải kể là quan trọng nhất.

Phúc Âm thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chọn tông đồ như sau: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện. Người thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ" (Lc 6,12-13).

Đoạn Phúc Âm trên đây cho thấy Chúa Giêsu coi việc tuyển chọn tông đồ là việc rất quan trọng. Tầm quan trọng này phải được giải quyết ưu tiên bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện lâu dài. Cầu nguyện thiết tha. Trong quá trình cùng với nhau đi đây đó rao giảng Tin Mừng. Đức Giêsu vẫn tiếp tục bồi dưỡng các tông đồ bằng sự siêng năng cầu nguyện chung và riêng.

Thế mà kết quả vẫn không khỏi có phần bi đát, có phần hỏng, có phần hư.

Nhân sự do chính Chúa Giêsu tuyển chọn và huấn luyện còn như thế. Phương chi nhân sự do nhân sự của cộng đoàn Hội Thánh  chọn và đào tạo, nếu cả hai cùng không quan tâm đủ đến việc cầu nguyện, thì kết quả sẽ ra sao?

2/ Làm việc bác ái

Hội Thánh Việt Nam hiện nay đang mở ra trong lãnh vực bác ái. Bác ái được thực hiện nhiều cách, từ những việc tặng cho không cho đến việc thu phí phải chăng. Nhưng đừng quên kèm theo cầu nguyện.

Phúc Âm thánh Matthêu kể hai lần Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều cho dân ăn, Người đều cầu nguyện trước.

"Người cầm lấy 05 cái bánh và 02 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông... Số người được ăn có tới 5 ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con" (Mt 14,19-21). Đó là lần thứ nhất.

"Người cầm lấy 07 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông... Số người ăn có tới mấy ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con" (Mt 15,36-39). Đó là lần thứ hai.

Việc Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi làm việc bác ái dạy ta điều này:

Làm việc bác ái là việc tốt. Nhưng cần kèm theo việc cầu nguyện. Trước hết để chính việc bác ái được trở thành việc trong sáng, mến Chúa yêu người thực sự. Thêm vào đó, việc bác ái cũng có sức mở lòng người nhận lãnh trở nên đạo đức hơn phần nào. Bởi vì, kinh nghiệm cho thấy: Nhiều việc bác ái có thể sinh hiệu quả tốt cho người làm, nhưng vẫn không làm cho mọi người nhận đều được trở nên tốt. Phúc Âm đã ám chỉ điều đó trong chuyện Chúa Giêsu chữa 10 người phong cùi. Tất cả 10 người đều được khỏi. Nhưng chỉ một người tạ ơn Chúa. Mà người đó lại là người ngoại đạo (x. Lc 17,11-18).

Hiện nay, nhiều nhà đạo đức đã đưa ra ý tưởng này: Làm bác ái là một nghệ thuật. Lòng tốt mà thiếu thông minh, sáng tạo, có thể rơi vào nguy cơ thiếu kính trọng, tế nhị đối với người mình phục vụ.

Thiết tưởng, đó cũng là một nhắc nhở về việc bác ái nên kèm theo lời cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa, lòng bác ái tránh được sự vụng về, khờ khạo, gây phản chứng.

3/ Chịu thử thách đớn đau

Hiện nay, Hội Thánh Việt Nam nói chung xem ra không còn trong cơn sóng gió. Nhưng từng cá nhân tín hữu, nhất là từng cá nhân người môn đệ đích thực của Chúa, vẫn sẽ còn tiếp tục con đường Chúa dành cho họ. Con đường đó là con đường khổ nạn.

Con đường khổ nạn mà Chúa Giêsu đã đi được mô tả là hết sức đau đớn. Con đường ấy, Người đã đi đến cùng. Với tình yêu, với khiêm nhường, với lòng vâng phục ý Chúa Cha, với lòng khoan dung tha thứ.

Giữ lòng mình được như vậy là nhờ cầu nguyện.

Phúc Âm thánh Luca thuật lại cảnh bi đát đó bằng những dòng viết sau đây:

"Chúa Giêsu đi lên núi Ôliu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông: Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.

"Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá. Người quỳ gối cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha... Bấy giờ Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi,  nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất" (Lc 22,39-44).

Trên con đường cứu rỗi nhân loại và làm chứng cho tình yêu thương xót Chúa, Đức Kitô đã tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn nhục nhã đớn đau. Chúa đi trước để làm gương. Nếu hôm nay, những môn đệ Chúa được ơn gọi tiếp nối sứ mạng đó, thì hãy vững tin: Được chia sẻ phần nào những đớn đau nhục nhã của Đấng Cứu thế, thì đó là một vinh dự. Hơn nữa, đó là dấu ấn  để nhận ra người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con ơn biết cầu nguyện, để chúng con ít ra còn giữ được lòng trung thành hiếu thảo và biết ơn, đối với Chúa, đối với Hội Thánh, đối với Quê Hương, và đối với mọi người đang cùng được Chúa gọi phục vụ Hội Thánh trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này                                                                                                                                                                                                 

 

 Trở về mục lục >>

š¶›

 

 

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN

Lm. Anphong Trần Đức Phương

      Chúa ơi, nay ngày Xuân,
      Hồn con say sưa trong sắc hương,
      Nhịp lừng vang cùng với thiều quang…

Cùng chung tiếng hát với Ca đoàn vào cuối Thánh Lễ, đoàn người theo thứ tự hàng hai tiến về phía Cung Thánh để “Hái Lộc Đầu Xuân.” Mỗi người tự bốc lấy một mãnh giấy màu hồng có in một lời Kinh Thánh trong Sách Tin Mừng, rồi tiến sang bên cạnh để lãnh một trái cam tươi. Đó là “Lộc Đầu Xuân” Chúa ban cho mỗi người. Trái cam tươi tượng trưng “hoa mầu ruộng đất” Chúa ban cùng với “lao công của con người,” mang về thưởng thức vào ngày Đầu Xuân để tạ ơn Chúa cho những ơn lành hồn xác Chúa đã thương ban trong năm cũ và cầu xin Chúa chúc lành cho Năm Mới. Lời Chúa mang về để đọc và suy niệm trong khung cảnh của ăn thiêng liêng nuôi sống suốt năm mới đang khởi đầu.

Cũng như tại nhiều Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nơi chúng tôi từ lâu cũng có nghi thức “Hái Lộc Đầu Xuân” tại Nhà Thờ sau Thánh Lễ Giao Thừa vào nữa đêm, cũng như các Thánh Lễ ngày Đầu Xuân. Sau mỗi Thánh Lễ, vị Chủ Tế cùng với Cộng đoàn đọc những lời Tạ Ơn Chúa cho một Năm Cũ đã qua, “Chúc Tuổi  mới” cho nhau và cầu xin những ơn lành cho Năm Mới đang tới. Sau đó, mọi người tiến lên “Hái Lộc Đầu Xuân” vừa đi lên, vừa vui vẻ, hợp cùng Ca Đoàn hát Thánh Ca mừng Xuân Mới:

“Chúa ơi, nay ngày Xuân… 

Năm Mới theo Âm Lịch, Năm Mới theo vận hành của mặt trăng (Lunar New Year) khởi đầu với Mùa Xuân, rất thích hợp với khung cảnh của quê hương Việt Nam, nhất là ở Miền Bắc. Mùa Đông “chết chóc” đã qua, Mùa Xuân trở về mang lại một sức sống mới cho vạn vật. Con người được thêm một “Tuổi Mới” : Tuổi Tí, tuổi Sửu, hay tuổi Dần …v.v… và vạn vật hân hoan vì đã qua đi một Mùa Đông lạnh giá để sang Mùa Xuân ấm áp. Cây cối đâm chồi, nẩy lộc … Hoa mai, hoa đào … nở rộ thắm tươi. Ruộng vườn chuẩn bị sẳn sàng để đón nhận những “hạt giống mới” gieo xuống và nẩy nở đầy hứa hẹn cho cả một mùa màng tốt tươi để nuôi sống con người và muôn vật…

Theo Lịch Phụng Vụ Thường Niên của Giáo Hội Việt Nam, Thánh Lễ Đêm Giao Thừa là “THÁNH LỄ TẠ ƠN” cho Năm Cũ đã qua với muôn Ơn Thánh Chúa đã thưởng ban.

Thánh Lễ ngày đầu Năm Mới (Tết Nguyên Đán) là Thánh Lễ “Cầu Bình An” (Giống như ngày Đầu năm Dương Lịch là ngày “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới” theo Phụng Vụ chung của toàn thể Giáo Hội Công Giáo). Theo Lịch Phụng Vụ Quý Mùi, 2003: “Ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán là Ngày Cầu Nguyện cho ‘Quốc Thái Dân An’, ngày Gia Đình họp mặt để tạ ơn Chúa và mừng tuổi cho nhau”.

Thánh Lễ ngày Mùng Hai Tết để kính nhớ, ghi ơn, và cầu nguyện cho Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ đã qua đời… “Ngày Mùng Hai Tết Nguyên Đán là ngày ghi nhớ công ơn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, dòng họ. Ngày tìm về căn tính, nguồn cội Việt Nam của mình!” (Theo Lịch Phụng Vụ Công Giáo Quý Mùi, 2003).

Thánh Lễ ngày Mùng Ba Tết để cầu nguyện cho Mùa Màng được tươi tốt; ngày xưa thường được gọi là “Ngày Cầu Mùa”; nói chung là để xin “ơn thánh hóa công ăn việc làm.” “Ngày cầu nguyện cho con người biết ý thức việc đóng góp công sức của mình với Thiên Chúa để làm thăng hoa đời sống và làm đẹp thế giới. Ngày cầu xin cho Quê Hương, Đất Nước luôn đuợc mưa thuận gió hòa!” (Theo Lịch Phụng Vụ Công Giáo Quý Mùi, 2003).

Vậy, ngày Tết, ngày đầu Năm Mới là những ngày Xuân “đất trời hòa hợp”, người người hớn hở tay bắt mặt mừng để chúc tuổi mới cho nhau, ngày gia đình xum hợp để con cháu dâng quà tết và chúc tuổi thọ cho ông bà, cha mẹ, các bậc trưởng thượng trong dòng họ; Ông Bà, Cha Mẹ “lì xì” cho con cháu lấy hên ngày đầu năm và cho cả năm. Ngày Tết cũng là ngày để mỗi người có niềm tin tôn giáo biết ơn đến “Đấng Tạo thành trời đất biển khơi và muôn vật trong đó” để nuôi sống con người; vì thế các bậc Vua Chúa thưở xưa đã dành những giờ phút thiêng liêng nhất của ngày đầu Năm Mới để đến Đàn Nam Giao tế TRỜI ĐẤT để tạ ơn và xin cho “mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt”.

Ngày Tết cũng là những ngày để mọi người nghỉ ngơi phần xác và tu dưỡng tinh thần, là những ngày con người nhìn lại chính mình và nhìn lại những ngày đã qua để “tu sửa” cuộc đời mà chuẩn bị cho cuộc hành trình trong cuộc sống mới đang trải dài trước mặt… Năm Mới, Tuổi Mới và Một Cuộc Đời Mới mà ai cũng mong sao được tốt đẹp hơn, hòa hợp yêu thương hơn với mọi người trong gia đình, khu xóm, sở làm và ở khắp nơi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng một gia đình mới, một xã hội mới trong bình an và hòa hợp yêu thương trong Năm Mới này.

Xin chào mừng Tết Nguyên Đán mở đầu Năm Mới đang tới….

Xin chào mừng Mùa Xuân dân tộc và cầu nguyện cho Quê Hương: 

Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân,

Cho chúng con một năm thắm tươi

Xin Chúa khoan nhân, ban xuống muôn ân,

Cho chúng con một năm sáng ngời…

(Bài này viết để tưởng nhớ Cha Hoài Đức, một nhạc sĩ danh tiếng trong Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh, đã sáng tác bản Thánh Ca “Ngày Xuân Cầu Nguyện” mà chúng tôi trích dẫn trên đây. Cha Hoài Đức năm nay đã hơn 80 tuổi, hiện đang nằm hôn mê trong Nhà Hưu Dưỡng các Cha gần Nhà Thờ Ngã Sáu, Chợ Lớn. Xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt cho Cha được đủ sức chịu đựng nổi đau đớn trong cơn bịnh hoạn và ra đi bình an để trở về Nhà Cha hưởng một Mùa Xuân vĩnh cửu trên Nước Hằng Sống)

                                                                                                                                                Trở về mục lục >>

š¶›

 

 

Nhìn lẠI năm cũ: Con ngưỜi là thỜi gian

Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ.

 

“Một năm gần chấm dứt. Đây là thời gian để nhìn lại, để suy nghĩ. Bảng tổng kết sẽ được làm. Dự định cho thời gian tới sẽ được đề ra. Chính trong nháy mắt này con người trong chiều sâu trở thành “Thời Gian,” thời gian mà thường chúng ta vẫn sử dụng….

Là một Kitô hữu, chúng ta có tâm tình gì trong giây phút chuyển mình từ năm cũ sang năm mới? Điều đầu tiên chúng ta cần làm là một điều rất là nhân bản: Giành thời gian để suy nghĩ, để tìm được một khoảng cách để có được một cái nhìn tổng thể, để nhận được sự tự do nội tâm, và sẵn sàng kiên nhẫn bước tiếp trên đường đời. Theo một triết gia, con người phân biệt với thú vật qua một điều căn bản: Với lý trí của mình, con người có thể nhảy ra khỏi hồ nước của thời gian, trong khi thú vật như những con cá phải bơi lội mãi trong hồ nước thời gian đó. Chỉ con người có thể chiêm ngắm thời gian và làm chủ thời gian.” (Benedikt XVI, Wer hilft uns leben?, Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 114-115)

Bạn thân mến, Suy tư của Đức Thánh Cha trong đêm giao thừa về thời gian, có lẽ giúp chúng ta biết dừng chân, để nhìn lại, để suy nghĩ, để cảm tạ, để kiểm điểm sửa đổi, cũng như để c1`huẩn bị cho một năm mới trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Vì thế, hôm nay chúng ta không chỉ giành thời gian để mua pháo đốt đêm giao thừa, không chỉ bận tâm xem tối nay sẽ nấu gì cho gia đình, cho bạn bè ăn bữa giao thừa...., mà chúng ta hãy trở nên “thời gian,” làm chủ thời gian, để làm một cuộc nhìn lại khoảng 60 phút nhé

Rất đơn sơ, xin đề nghị một phương pháp:

1) Vào chỗ

- Tôi tìm một nơi thuận tiện, yên tĩnh và chọn một tư thế thích hợp:

- Tôi đặt mình trước mặt Chúa và ý thức Ngài đang hiện diện. Lúc này Chúa đang âu yếm nhìn tôi, nên tôi thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con đang ở đây trước mặt Chúa và Chúa đang ở trước mặt con, xin Chúa cho con ở lại với Chúa trong giây phút hồi tâm nhìn lại năm vừa qua.”.

Sau đó tôi để tâm hồn lắng xuống và bắt đầu nhìn lại năm qua.

2) Khám phá quà tặng và tỏ lòng biết ơn - Tâm tình đầu tiên là lòng biết ơn. Tôi cầu nguyện cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những quà tặng và những hồng ân mà Chúa và anh chị em cho con trong năm qua, và xin Chúa dạy con biết cám ơn Chúa và mọi người.”

- Tiếp theo tôi mường tượng lại những sự kiện hay những biến cố trong năm qua, xem tôi đã nhận được những điều gì tốt lành từ Chúa và từ anh chị em: Có thể là bằng tốt nghiệp tôi nhận được, kết thúc tốt đẹp một quá trình học. Hay là một việc làm mới thích hợp mà tôi tìm được. Hay là một sự nâng đỡ của một người thân trong gia đình, giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng. Có thể là sự bình an thanh thản trong cuộc sống của cả năm, và cũng có thể là niềm vui tôi lấy được người tôi yêu.....Khi những món quà đó xuất hiện trong tâm trí, điều chú ý ở đây là tôi không cần đi vào chi tiết, không cần nhớ lại một cách tường tận.

- Với từng món quà đó tôi chân thành cám ơn Chúa và những người đã cho tôi. Cụ thể ở đây, tôi có thể dâng lên Chúa một lời nguyện tri ân.

- Một thái độ giúp tôi nối kết chặt chẽ hơn tình thân với Chúa và với người thân. Đó là tôi hình dung lại khuôn mặt của Chúa hay của người thân. Sau đó, ở lại nếm cảm lại lần nữa giây phút hạnh phúc mà tôi đã được. Ví dụ như ở lại trong vòng tay yêu dấn của người tôi yêu, sung sướng cầm mảnh bằng tốt nghiệp trên tay, rất được an ủi khi vượt qua cơn khủng hoảng...

3) Đi tìm cỏ lùng và lúa tốt

· Lúa tốt là những hoa quả thật đẹp trong năm.

- Trước hết tôi cầu xin Chúa:,, Lạy Chúa, xin cho con nhận biết các hoa quả thật đẹp trong năm và xem chúng ảnh hưởng thế nào trên đời sống con và đưa con đi về đâu?“ Sau lời cầu nguyện, tôi có thể phân thời gian trong một năm ra làm bốn quý. Thiết nghĩ cũng nên viết ra một mảnh giấy, vì giúp mình dễ dàng nhìn lại hơn (Tấm giấy có thể chia ra làm 4 phần cho bốn quý).

- Tiếp đến tôi nhớ lại từng quý một (3 tháng), và tự hỏi mình xem có những biến cố hay sự kiện nào trong thời gian 3 tháng này đem lại cho tôi cảm giác vui, thoải mái, bình an, có sức sống? Những cảm giác tích cực này ảnh hưởng trong cuộc sống tôi trong thời gian ba tháng này như thế nào? Chúng dẫn tôi đến gần Chúa hơn, gần anh chị em hơn, yêu đời hơn và thương mình thêm hay không?

Sau đó tôi xin Chúa giúp tôi biết ý thức chăm bón và phát triển những bông lúa tốt đó nhiều hơn trong đời sống, để chúng sẽ nở thêm gấp trăm lần trong năm mới.

· Cỏ lùng là những cành cây khô cằn không sinh ra hoa quả trong năm.

- Trước hết tôi cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những cành cây khô cằn không sinh ra hoa quả trong năm qua, và xem chúng ảnh hưởng trên con thế nào và biết chúng dẫn con về đâu.“

     Sau lời cầu nguyện, tôi có thể phân thời gian trong một năm ra làm 4 quý giống như ở phần trên. Cũng nên viết ra một mảnh giấy đã được chia làm bốn phần.

- Tiếp đến tôi nhớ lại từng quý một (3 tháng), và tự hỏi mình xem có những biến cố hay sự kiện nào trong thời gian 3 tháng này đem lại cho tôi những cảm xúc tiêu cực, buồn chán, bất an, dễ cáu và dễ nản, mất an toàn và mất tự do? Những cảm giác này đã ảnh hưởng trên tôi như thế nào? Chúng dẫn tôi xa Chúa hơn, có khoảng cách với anh chị em hơn, chán đời thêm và lạ lẫm với chính mình hơn?

- Tôi cũng xin Chúa giúp tôi biết ứng xử với những cảm giác đó thế nào cho đúng, cũng như xin Ngài giúp tôi giải quyết những vấn đề khó khăn còn tồn đọng lại. Nếu tôi thấy mình bất lực trước vấn đề gì, thì xin Ngài chữa lành cho tôi. Ngoài ra, nếu tôi làm Chúa và anh chị em buồn lòng, thì xin Chúa tha thứ và anh chị em thứ tha. Còn nếu ai làm tôi phiền muộn, thì xin Chúa giúp tôi biết rộng lòng thông cảm và tha thứ cho họ. Ngoài ra, nếu cần thiết gặp gỡ ai để giao hòa, thì tôi cũng dự định để liên lạc với người đó trong đầu năm mới.

4) Chuẩn bị và tiếp tục lên đường

Con đường của quá khứ và hiện tại có chỉ cho tôi hưóng đi cho ngày mai không?,, Câu hỏi này giúp tôi ý thức tỉnh táo hướng nhìn về năm mới. Khi chuẩn bị tôi, một Kitô hữu, luôn có tinh thần nền tảng này: „Tôi nghĩ, tôi nói hay làm điều này như vầy, thì tôi có cảm thấy bình an, thấy gần Chúa và gần anh chị em, cũng như gần mình hơn hay không?“

Với Calender trước mặt tôi chuẩn bị từng quý một, có thể với những câu hỏi sau:

- Trong quý này, tôi có dự định làm gì? Tôi sẽ làm điều đó như thế nào cho tốt nhất? Cụ thể, tôi cần chuẩn bị gì trước, tôi cần đầu tư điều gì cho công việc này?

- Trong hè năm tới, con gái tôi sẽ chuyển vào tuổi dậy thì. Sẽ có nhiều thay đổi, tôi nên chuẩn bị cho con gái điều gì, về cả tâm sinh lý lẫn về việc học hành..., và tôi cũng nên có thái độ nào khi con gái tôi phản ứng khác thường?

- Đầu tháng 8 gia đình chúng tôi, như thường lệ sẽ đi nghỉ hè chung với nhau. Năm nay sẽ chuẩn bị buổi đi nghỉ hè như thế nào cho mọi người hài lòng, không như năm trước có nhiều điều chẳng hay xảy ra?

Trong bước chuẩn bị này, cũng không cần phải làm chi tiết. Chỉ cần một sự chuẩn bị tổng thể, có cái nhìn toàn diện là tốt rồi.

5) Mừng giao thừa với Chúa và với nhau

- Đốt nến trên bàn thờ, cũng có thể thắp một vài cây nhang. Với tất cả tâm tình dâng Chúa nén nhang.

- Có thể hát một bài ca cảm tạ, vd. Bài „Xin dâng lời cảm tạ“.

- Sau bài hát có thể dâng Chúa một lời nguyện mở đầu đơn sơ.

- Đọc bài Tin Mừng Gioan 1, 1-3, để nhắc nhớ về nguồn gốc và đích đến của cuộc đời con người.

- Sau bài Tin Mừng thinh lặng một chút (khỏang 3 phút)

- Dâng lên Chúa những lời nguyện tri ân cảm tạ Chúa về những món quà của năm cũ, cũng như xin lỗi Chúa và xin ơn tha thứ về những thiếu xót trong năm vừa qua. Sau mỗi lời nguyện có thể đốt lên một cây nến và dâng lên Chúa trên bàn thờ.

- Tiếp đến đọc một kinh Lạy Cha. (Nếu là trong gia đình hay trong nhóm, thì nên nắm tay nhau).

- Sau đó có thể đọc lời chúc lành cuối cùng. (Nếu trong gia đình, thì gia trưởng có thể đọc lời chúc lành xin Chúa chúc phúc gia đình và mỗi thành viên của gia đình. Sau đó Cha Mẹ ghi dấu thánh giá trên trán con cái, và xin Chúa chúc lành. Nếu trong nhóm, thì người trưởng nhóm có thể đọc lời chúc lành và ghi dấu thánh giá trên từng thành viên.) Lời chúc lành có thể là lời chúc lành trong lễ Giáng Sinh (Sách lễ Roma), hoặc lời chúc lành ở dưới.

- Trước khi kết thúc, đọc một kinh Kính Mừng dâng Đức Mẹ và hát một bài xin Đức Mẹ phù hộ.

- Cuối cùng trong bầu khi thân thương và thiêng liêng có sự hiện diện của Chúa, chúng ta cùng đón giao thừa với nhau. Champagne có thể chuẩn bị mở để chào mừng giây phút giao thừa.

· Công thức chúc lành:

Chủ sự: Chúa ở cùng Anh Chị Em

Mọi người: Và ở cùng Anh (Chị, Cha, Mẹ)

Chủ sự: Nguyện xin Thiên Chúa ban tặng cho Anh Chị Em Kho Tàng quý nhất là chính Vương Quốc của Ngài, và đổ tràn “mưa hồng ân” vào lúc người thợ làm vườn là chính Anh Chị Em cần đến. Amen

Thiên Chúa ở trên Anh Chị Em để nâng tâm hồn Anh Chị Em lên với Ngài.

Thiên Chúa ở trong Anh Chị Em để Anh Chị Em đâm rễ trong chính Ngài.

Thiên Chúa ở dưới Anh Chị Em như nền đất chắc chắn, để Anh Chị Em đứng vững vàng trên đó. Amen

Thiên Chúa ở bên phải Anh Chị Em để dẫn dắt Anh Chị Em đến con đường của sự sống;

và dẹp bỏ tất cả đam mê dẫn Anh Chị Em đến con đường của sự chết.

Thiên Chúa ở bên trái Anh Chị Em để Anh Chị Em không đánh mất lòng can đảm trong những lúc hiểm nguy.

Thiên Chúa ở trước Anh Chị Em để Anh Chị Em luôn vươn tới và hướng về Ngài trong cuộc sống.

Thiên Chúa ở đàng sau Anh Chị Em, nhờ đó Anh Chị Em luôn tin tưởng vào Ngài,

trong mỗi lần Anh Chị Em phải lùi một bước về phía sau. Amen

Nguyện xin Thiên Chúa ban tặng cho Anh Chị Em Kho Tàng quý nhất là chính Vương Quốc của Ngài.

Và suốt năm mới này, xin Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúc lành và gìn giữ Anh Chị Em trong tình yêu và bình an của Chúa. Mọi người: Amen

 

    Trở về mục lục >>


 

š¶›

NĂM BÍNH TUẤT NÓI CHUYỆN CHÓ 
NHỮNG CON CHÓ ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRONG KINH THÁNH

JB.  Người Tín Hữu

(Chú thích: Những lời mạn đàm trong bài viết này là có thật và viết vui để mừng Xuân, không phải lời giải thích Kinh Thánh)

Chó là thú vật quen thuộc của mọi gia đình và có nhiều lợi ích cho con người. Chó cũng có những đóng góp rất tốt cho con người mà ai cũng biết như giữ nhà, săn bắt mồi, kéo xe trượt băng tuyết, tìm người, truy lùng thuốc phiện v.v… Và những đặc tính rất tốt như trung thành, hiểu ý chủ, vâng lời, biết sợ chủ, biết mừng chủ v.v…

Sống ở Mỹ và lần đầu tiên khi nghe người Mỹ gọi con chó là “bạn thân nhất của con người” (men’s best friend) tôi thầm cười trong bụng và tự nghĩ: bộ không còn ai chơi làm bạn nữa hay sao mà đi làm bạn với mấy con chó? Thế nhưng khi nhìn những hình ảnh thực tế trong cuộc sống thì câu nói trên có nhiều trường hợp là không quá lời và có thể một lúc nào đó còn rất đúng nữa.

Nhà tôi ở gần khu hưu dưỡng của người Mỹ cao niên, thỉnh thoảng lái xe trên đường phố vượt qua những chiếc xe chạy chậm tôi nhìn qua xe bên cạnh thì thường bắt gặp một bà Mỹ già lái xe với con chó ngồi ở ghế kế bên. Điều lạ là tôi thường thấy mấy bà già lái xe có chở chó nhiều hơn mấy ông. Có thể nói tỷ lệ này rất cao lên đến 90% (?). Có lẽ Chúa thương “gọi mấy ông” về sớm hơn là mấy bà chăng? Rồi một vài lần khác khi dừng xe ở các đèn đỏ, tôi thấy người mù được con chó dẫn đi ngang qua đường. Con chó rất khôn biết khi nào đèn xanh, hướng phải đi để dẫn chủ băng qua đường. Cách đây ít lâu báo chí có đăng tin tức về một con chó biết gọi số 911 (số điện thoại khẩn cấp gọi cảnh sát hay xe cứu thương) rồi sủa tín hiệu kêu cứu vào điện thoại khi thấy người chủ của nó té ra khỏi xe lăn nằm bất tỉnh. Đúng là con chó từ là “bạn thân nhất của con người” (men’s best friend) trở thành “anh hùng của con người” (men’s super hero). Rồi chưa hết, có lần gia đình tôi ra bãi biển chơi, tôi thấy có người hình như bị mù vì anh đeo kính đen, anh ăn mặc rách rưới thổi sáo để xin bố thí của khách qua đường. Bên cạnh chiếc mũ để đựng tiền mà khách qua đường bố thí cho, có một con chó ngồi kế bên … giữ của. Bỏ tiền vào mũ thì được, chứ lấy tiền từ mũ ra thì không phải sợ người thấy mà phải coi chừng… chó!

Những con Chó "tốt" được nói đến trong Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh có nhiều hình ảnh về con chó được nói đến như: chó sói (St49,27), chó chết (1Sm24,15), chó ăn thịt (1Vua14,11), chó liếm (1Vua21,19), chó canh chừng (Gióp30,1), chó rừng (Gióp30,29), chó nhà (Hc13,18), chó tru và chạy rông (Tv59,7), chó câm (Is56,10), chó đói (Is56,11), chó hoang (Gr50,39), chó con (Mt15,26), chó má (Phip3,2). Đa số là những hình ảnh hay con chó xấu mà ngày Xuân không nên bàn tới vì sợ rằng…. xấu cả năm (?). Vậy xin được mạn đàm về những con chó tốt.

1- Con chó đi theo Thiên sứ Gabrien và Tôbia (Tb6 và 11)

Tôbia 6,1 Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người. Vậy là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất, họ qua đêm bên bờ sông Tích-ra.

Trong chương 6 đến chương 11 của sách Tôbia, con chó đã cùng đi với Thiên sứ Gabrien và Tôbia tới nhà Xa-ra, một cô gái khôn ngoan, cam đảm và rất đẹp con của ông Ra-quyên. Cô này theo Kinh Thánh nói thì rất đẹp nhưng có số “sát phu” thứ thiệt nói theo kiểu nhân gian. Xem ra người mang tên Xa-ra là người có những vấn đề trắc trở trong cuộc sống. Bà Xa-ra vợ ông Áp-ra-ham bị sao quả tạ chiếu ngay đường sinh con đẻ cái. Bà đã chẳng có con cho mãi tới khi về già mới được Chúa ban cho. Còn cô Xa-ra trong sách Tôbia cũng có vấn đề trong đường tình duyên, có lẽ tại vì cái tên của cô là Xa-ra, hiểu theo nghĩa “đơn sơ” là tránh xa ra kẻo khốn!... Số là Cô Xara đã được lần lượt gả cho bảy chàng khôi ngô, tuấn tú rồi, và tất cả những chàng đến với cô đều đã chết trong đêm động phòng hoa chúc: tức là lúc đến bên nàng thì họ đều... bỏ mạng bên nàng (Tôbia 6,14). Nên khi Thiên sứ Gabrien nói với cậu Tôbia là cậu sẽ cưới cô Xa-ra làm vợ thì cậu đã khớp run người lên. Biết đâu cậu lại trở thành kẻ nạp mạng thứ tám chăng? Thế nhưng thiên sứ đã chỉ cho cậu dùng gan và tim cá đặt trên than của lư hương để khói sẽ đẩy lui thần chết đi xa. Nghe điều này có vẻ nhảm nhí nhưng là điều nói trong Kinh Thánh. Trong đêm đầu tiên của đôi tân hôn, mọi gia nhân kể cả ông bố vợ đều hồi hộp chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra không cho số phận của chàng Tôbia. Ông Ra-quyên cha vợ chàng còn yếu đức tin hơn nữa, ông sai gia nhân đi đào huyệt sẵn để chờ sáng ra là mang xác chàng rể Tôbia đi chôn, vì ông biết con ông thuộc loại sát phu ‘cực kỳ’ nổi tiếng. Thế nhưng trong đêm động phòng, Tôbia và Xa-ra đã không làm gì ngoài việc chúc tụng và dâng các ước vọng lên Thiên Chúa. Chúa đã nhận lời cầu xin của họ và cậu Tôbia đã thoát ách tử thần. Chàng đã được sống để làm chồng người đẹp Xa-ra!

2- Con chó trong dụ ngôn La-da-rô nghèo khó (Lc16,19-31)

Luca 16,19-22 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham.

Ngoài những con chó trở thành “bạn thân nhất của con người” hay trở thành “anh hùng của con người” như lời bàn ở trên. Con chó ở trong dụ ngôn La-da-rô này lại đóng vai trò của người bác sĩ, y tá để xoa dịu các vết thương, liếm bớt mủ hay gãi cho đã ngứa các vết thương! Con chó trong dụ ngôn này chỉ nhìn theo những khía cạnh thực tế thôi thì cũng hơn người nghèo, bệnh tật Ladarô nhiều lắm. Ít ra là con chó này còn được ngủ trong nhà của chủ, còn La-da-rô phải nằm ngoài cổng. Còn nữa, chó của nhà giàu thì có đồ ăn riêng chứ đời nào phải ăn những đồ dư thừa như La-da-rô. Ông nhà giàu kia có mắt nhưng đã làm ngơ một La-da-rô đang chờ ăn thừa ở dưới bàn của ông và rồi ông đã trả giá rất đắt cho cái mắt làm ngơ của ông. Khi ông từ giã kiếp sống vương giả trên trần gian này, ông ngước đầu lên nhìn thấy La-da-rô trong lòng tổ phụ Apbraham nơi cõi phúc và ông đã xin La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi ông cho mát; vì ông bị lửa thiêu đốt khổ lắm, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội “Mùa Xuân Con Chó” mất rồi.

Lc15,27-28 Chúa Giêsu đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."

Đọc qua câu chuyện này, tôi phải phục đức tin của bà xứ Ca-na-an này. Nếu tôi là người tới xin ai làm phúc mà được trả lời như thế, chắc vì tự ái xác thịt con người, tôi đã bỏ đi mất, tủi mà khóc thầm trong lòng hay có chết cũng chẳng thèm xin. Ai nuôi chó cũng thích chó cả nhưng khi có ai nói mình là “chó” thì e rằng… tiếng pháo bật nổ không đợi phút giao thừa. Bà xứ Ca-na-an vì đã nhận biết ra được Người mà bà đang xin làm phúc là ai nên bà đã đặt niềm tin vào lòng thương xót, nhân từ của Chúa hơn là lời nói hiểu theo ý con người. Bà chỉ thèm khát được xin ăn những mảnh vụn từ bàn (của Chúa) rơi xuống thôi, còn tôi hôm nay được phúc biết bao dự bàn tiệc thánh của Chúa mỗi thánh lễ hằng ngày, mỗi thánh lễ Chúa Nhật, thế mà tôi chẳng khao khát và tin mạnh mẽ được như bà.

Phải thú thật rằng khi thấy những người ăn xin đứng dưới mưa nắng xin tiền nơi các góc đường hay lối ra của xa lộ freeway ở Mỹ, có lúc tôi không dừng lại, có lúc dừng lại bố thí thì chỉ cho một đồng, vì tôi nghe nói những người này xin tiền để mua thuốc lá hút hay mua rượu uống mà thôi. Nhìn tấm bảng họ cầm trên tay, thường viết đơn giản đại khái như: Need your help. God bless! (Cần sự giúp đỡ của bạn. Xin Chúa chúc lành). Qua tấm bảng với vài chữ đó, tôi học được từ họ một điều: Ai cho tôi cái gì thì tôi chỉ nói cám ơn, chứ ít khi nói xin Chúa chúc lành cho họ. Ngay cả lời chúc Tết đầu năm cũng thế, nếu để ý thì xem ra tôi kém lòng tin hơn họ. Tôi thường nói những lời chúc Tết như: chúc ông bà/anh chị/em mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng... Lời chúc của tôi đâu có ảnh hưởng gì cho người được chúc vì đó là lời từ môi miệng tôi mà ra. Đôi khi còn mâu thuẫn nữa là khác, tôi chúc họ khỏe mạnh trong khi chưa chắc tôi đã... có sức khỏe? Vì thế, hằng năm tôi vẫn chúc Tết đến mọi người và rồi người được tôi chúc vẫn bệnh tật, vẫn kém may mắn, vẫn thiếu hạnh phúc, vẫn xui xẻo và vẫn... nghèo! Có lẽ tôi nên xin Chúa chúc lành, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc cho họ thì lời chúc sẽ có quyền năng, có hiệu quả hơn. Chỉ có Chúa mới có thể làm cho lời chúc được trở nên hiệu lực. Cám ơn mấy người cầm bảng xin tiền nhé! Quý vị vừa ăn xin, vừa rao giảng!

Trong “Năm Lời Chúa” này, người không tin Chúa thì đi hái lộc, xin quẻ, riêng người Công Giáo tôi thấy một vài nơi, một vài hội đoàn cắt câu Lời Chúa rồi phát cho mọi người. Khi nhận được thường ai cũng mở ra đọc xem Chúa nói gì với mình ngày đầu năm. Tôi thấy đó là điều hay, ít ra thì mọi người đều đọc Lời Chúa, cho dù lười đọc như tôi!

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quý Cha, Quý vị và các Bạn được an-vui-mạnh và hăng say rao giảng Lời Chúa trong năm Bính Tuất

                                                                     Trích trang thanhlinh    
- Trở về mục lục >>

 

š¶›

 

VẠN SỰ NHƯ Ý… CHÚA!

Mong Manh

Dịp tết tôi có nhận được lá thư của người thân ở nước ngoài, cầu chúc cho tôi "vạn sự như ý" được nhắc đi nhắc lại gần ba lần.

    Tôi hiểu người thân của tôi rất thương mến tôi, quan tâm nhiều tới tôi, mong ước cho tôi được may mắn điều này điều kia, không muốn tôi phải khổ, không muốn tôi gặp những khó khăn... Vạn sự đây chắc không phải chỉ có mười ngàn lần mà là mọi việc xẩy ra đều tốt đẹp như ý muốn, và đó là hạnh phúc nhất của con người, rất là tự nhiên thôi. Thử hỏi trên đời này có ai lại "mát" đến cỡ muốn đau khổ, muốn phiền toái, muốn thất bại, mọi việc xẩy ra đều ngoài ý muốn bao giờ đâu. Các tôn giáo này các giáo phái kia đều muốn giúp con người cách này cách khác thoát khỏi khổ, vì không được như ý muốn là khổ, muốn giầu mà cứ nghèo mãi chẳng khổ là gì? muốn bình yên mà cứ gặp tai nạn hoài chẳng khổ là gì?

    Xưa nay người ta vẫn hiểu công khai hoặc hiểu ngầm là Ý Chúa thì luôn ngược với ý người ta nên người ta phải khổ. Khi phải khổ thì người ta chẳng còn tha thiết gì với Đấng ấy, càng xa càng tốt, càng dửng dưng càng khỏe, càng tránh được bao nhiêu càng đỡ phiền toái bấy nhiêu... Bởi vì đấng ấy có nhiều quyền hành muốn sao nên vậy, mọi vật đều phải tuân thủ. Khi nổi cơn ngông lên thì giáng họa, đánh phạt, răn đe đủ điều, có khi dùng tạo vật làm những trò tiêu khiển ; Ngài như con muỗi sốt rét lâu lâu chích cho ta một phát chơi đỡ buồn. Gặp đường cùng con người quay lại chống đối, giơ nắm đấm, vênh mặt lên nghênh hoặc con người không tìm được lối thoát thì đành phải ngậm bồ hòn chịu vậy. Có người gắng công gồng mình tập chịu vậy, rồi cho đó là một nhân đức, lập công ; khi chịu vậy đã quen thì cho đó là đỉnh cao của đời sống đức tin, và đi đến đâu cũng khuyên bảo người khác một cách rất sốt sắng là "Ý Chúa đấy, hãy... chịu vậy". Gặp người chịu vậy thì họ lại chịu vậy, gặp người không chịu vậy thì họ dù không tỏ thái độ ra bên ngoài nhưng bên trong cũng giận điên lên!!!

    Có điều con người muốn nhận diện rõ ràng đâu là ý Chúa, đâu là ý người ta, đâu là ý Bề trên? Hay bị lẫn lộn. Ý Chúa thì ráng cúi đầu chịu vậy, chứ còn ý người ta thì... không thể chịu được, ăn thua đủ, sòng phẳng, (có hai vợ chồng đang cuốc ruộng, lúc dừng tay nghỉ thì cả hai trông thấy con chim đang bay trên trời, ông ước gì bắt được nó ông sẽ chiên dòn uống rượu. Còn bà ước gì bắt được nó sẽ nấu cháo. Con chim còn đang bay trên trời, mà hai ông bà cãi lộn rồi đánh lộn, giận nhau...). Ông muốn gà bà muốn vịt, ông muốn không bà muốn có, muốn có điện lại bị cúp điện, muốn làm hòa mà nó lại cóc cần... như thế có phải ý Chúa không?

    Đức Kitô, hoàn toàn vâng theo Ý Cha.

"Các hi sinh cùng lễ vật, các lễ toàn thiêu cùng tạ tội, Người đã không màng không đoái, bấy giờ Ngài đã nói : Này con đến để thi hành ý muốn của Người" (Do thái 10, 8-9)

-  "Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,

Nhưng đã mở tai con ;

Lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

Con liền thưa : "Này con xin đến

Trong sách đã có lời chép về con

Rằng : con thích làm theo thánh ý,

Và ấp ủ luật Chúa trong lòng,

Lạy Thiên Chúa của con". (Tv 39,7-8)

-  "Lương thực của Thầy

là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy,

và hoàn tất công trình của Người. (Ga 4,34)

Đây cũng là vấn đề dễ gây hiểu lầm. Nhiều phong trào công giáo tự nhận là công trình của Ngài và tự hào là mình đang cố gắng làm thật tốt công trình của Ngài - như cố Hồng y Thuận đã ghi lại kinh nghiệm khi đặc trách huấn luyện linh mục – chủng sinh và phụ trách Công Giáo Tiến Hành toàn miền Nam – quan trọng lắm chứ, vĩ đại lắm chứ!! Cần phải có trình độ kiến thức và tổ chức mới chu toàn trọng trách đó. Nhưng mãi tới khi vào trong tù, ngài mới nhận ra rằng Tôi đã chọn công trình của Chúa nhưng không chọn Chúa. Một kinh nghiệm xương máu mà rất nhiều cộng đoàn đang vô tình hăng hái lăn theo vết xe sa lầy tự hào, tự tôn trước những cộng đoàn bình thường khác…

Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta một tiêu chuẩn rõ ràng. Muốn thực hành theo ý Cha thì điều căn bản là yêu mến Cha. Nói theo kiểu cố hồng y Thuận đó là phải chọn Chúa, yêu Chúa, sống kết hợp với Chúa làm nền tảng cho việc thực hiện công trình của Chúa

"Nhưng chuyện đó xẩy ra

là để cho thế gian biết rằng

Thầy yêu mến Chúa Cha

và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy(Ga 14,31)

    Thế nhưng cũng đâu phải là chuyện dễ dàng. Tội lỗi con người đã đè lên vai gánh nặng và Ngài biết trước được cái chết sắp đến nên mặc dù trong vườn cây Dầu ban đêm lạnh giá thế mà Ngài cũng mướt mồ hôi, chẳng những mồ hôi và còn cả máu nữa. Bản tính tự nhiên con người là sợ hãi, là muốn bỏ cuộc, là muốn tháo chạy. Ngài đã sấp mặt xuống mà nguyện rằng : "Lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này cho Con, nhưng xin đừng theo ý Con, mà theo ý Cha".

    Vâng, "vâng theo ý Cha" hay thuận theo ý người ta, sức con người chẳng ai muốn, bởi vì con người tự nhiên vẫn khẳng định mình, vẫn muốn độc lập, vẫn muốn được theo ý riêng mình, ý mình là nhất, là trên hết...

Chỉ có Tình Yêu mới lý giải nổi chuyện này, bởi vì có Tình yêu mới "đi ra khỏi mình", hướng về kẻ khác, không hề có chút ngưng nghỉ nôi chính mình ; chỉ có Tình Yêu mới dậy cho tôi biết phải ứng xử làm sao ; chỉ có Tình yêu mới giúp tôi có những bước tiến khi gặp khó khăn ; chỉ có tình yêu mới dẫn đưa tôi đến tế nhị, tỉ mỉ ; chỉ có tình yêu mới cho tôi có sức mạnh, có can đảm, dám đối diện với thực tại... để tất cả những điều xẩy ra không như lòng mình mong muốn thì vẫn nhận thấy là Tình Yêu Thương âu yếm còn lớn hơn thế, bởi vì yêu thương là có hy sinh, cho đi là đón nhận sự mất mát, nên lúc này tôi cần chỉnh đốn lại câu chúc :

    Không phải "Vạn sự như ý... tôi"

    mà là "Vạn sự như ý... Chúa"

     "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi" (Mc 3, 35)

    Ý muốn của Chúa là Ngài muốn điều tốt cho tôi, bởi vì người là Cha của tôi, các bạn có tin không ? Chẳng có người cha nào "khùng" đến cỡ mong hoặc làm điều dữ cho con mình (Lc 11,11-13).

    Năm mới đến, xin chúc các bạn  :

    "được vạn sự như ý...Chúa". 

    (Có nhận không thì bảo ?! ?! ?!)

"Lạy Cha yêu thương, con xin hoàn toàn phó thác trong tay Cha."

              Trở về mục lục >>

š¶›

 

 

ĐÊM GIAO THỪA Ở HAI GIA ĐÌNH

Trần Duy Nhiên

 

MÀN I: GIA ĐÌNH ÍCH KỶ

Chồng: (dắt xe Dream trung quốc vào… dựng lên) Xong rồi. Chà, láng coóng như vầy, ai dám nói là xe trung quốc… Nè bà, chỉ tốn thêm có mấy trăm ngàn, dán lại tem, thay mấy đồ gin vào là… hề hề… Nè bà, tôi nói bà có nghe không… Bà làm gì mà ngồi như pho tượng vậy? Nè bà… có nghe không đó?

Vợ: Nghe rồi.

Chồng: Đầu năm nay đi thăm bà con khỏi phải mặc cảm bà nhỉ? Cứ cái xe đạp cà tàng cày mười mấy năm nay, đi tới nhà ai cũng thấy nhục… Phải không bà. Nè, tôi nói với bà đó, nghe không?

Vợ: Nghe rồi!

Chồng: Bà coi nè! Dream đó… Giấc mơ! Phải công nhận, ba năm trước mơ cũng không dám… bây giờ nó đây nè. Tiếng máy nghe thương lắm. Tôi nổ bà nghe nghen!

Vợ: Nghe rồi!

Chồng: Cái gì mà cứ ‘nghe rồi, nghe rồi!’ Bà không có tiếng nào khác sao?

Vợ: Thì tôi nói gì khác ông có nghe đâu.

Chồng: Bà nói gì?

Vợ: Cái món nợ cuối năm đó, mấy triệu bạc mượn của chị Sáu đó. Chị nhắc hai ba lần rồi, cứ hẹn hoài… Cuối năm, mong trả được cho nhẹ, ông không trả, dồn đi mua xe.

Chồng: Chuyện nhỏ! Cái xe này 12 triệu. Không đủ bảo đảm trả mấy triệu cho bà ta à?

Vợ: Chuyện nhỏ đối với ông, mà chuyện lớn với tôi. Ông đi cả ngày, làm gì không ai biết. Chị em lối xóm tin tôi… cho mượn tiền, bây giờ cuối năm mà chưa trả, mặt mũi nào nhìn họ được?

Chồng: Mình có ăn cắp ăn trộm gì đâu? Khất lại vài tháng nữa cũng được mà…

Vợ: Ông nói dễ quá mà! Khất! Phải chi mình kiệt quệ không trả nổi thì chị em còn thông cảm… Đàng này, ông bê cái xe mới về, chọc vào mắt người ta, giống như nói với mọi người là tôi có tiền mà tôi không thèm trả… Ai mà chịu được. Họ chửi trên đầu tôi kìa. Gia đình mình công giáo mà… Nếu không giữ luật công bằng của Chúa, thì cũng phải biết liêm sỉ chứ?

Chồng: Chà chà! Bà dạy đạo đức cho tôi đấy à? Ai phải biết liêm sỉ? Ai phải sống công bằng ? Bà mượn tiền cho tôi đấy à? Ai bảo bà mượn ?

Vợ: Tiền học của con, tiền sửa chữa nhà bếp… Tôi mượn tôi ăn đấy à.

Chồng: Sửa nhà bếp. Nhà bếp mình có cần gì đâu mà sửa, mấy chục năm nay vẫn nấu ăn được… thì đã sao ? Bà lấy tiền học thằng nhỏ đi sửa nhà bếp…

Vợ:  Ông có bao giờ xuống bếp đâu ? Ông chỉ biết về đến nhà là có sẵn ăn. Cái nhà bếp như cái nhà tù…

 Chồng: Còn cái bếp ga, cái tủ lạnh… Bà có biết tôi cực khổ như thế nào để tìm đồng tiền không, bà chỉ muốn cho đẹp mặt với chị em. Muốn khỏe cái thân mình, còn chồng có chết xác thì cũng mặc… Ích kỷ thì cũng vừa vừa thôi chứ. Tại sao trăm sự cứ đổ vào tôi. Tôi là con nợ của bà đấy à ?

Vợ: Ai ích kỷ ? Ông nói vậy mà nói được à ? Số tiền tôi cắt ca cắt củm để dành trả nợ, ông nói ngon nói ngọt đưa cho ông…rồi bây giờ ông mua cái xe mắc dịch này về… để vênh mặt với thiên hạ, còn người ta chửi tôi thì ông không cần biết ! Ông nghĩ đến vợ con, hay nghĩ đến bản thân ông ? Ai ích kỷ…

ChồngBà câm miệng lại được không ? Tôi không nói nhiều với bà, không phải là bà đúng đâu… Cuối năm cuối tháng la to, hàng xóm nghe thì nở mày nở mặt đấy !

Vợ: Ông chỉ có sĩ diện hão… Chiếc xe mới của ông chắc đáng quí hơn gia đình này đấy!

ChồngTôi bảo bà im đi! Im!

(Con trai tên Toàn bước vào)

Toàn: Trời ơi ! Gia đình ! Tổ ấm ! Hỏa ngục thì có !

Chồng: Mầy nói cái gì đó, thằng mất dạy

Toàn: Đâu có gì đâu ba ! Sắp giao thừa đến nơi rồi… Con về để đón giao thừa trong tổ ấm gia đình mình mà.

Chồng: Mầy bỏ cái tật móc họng đó đi ! Nhà này có phải là của mày đâu, đây là cái chợ mà. Buồn buồn mày về đây ăn ngủ… Chẳng cần biết cha mẹ là ai…

Toàn: À ! thôi ba bớt giận ! (đến gần) Nói đùa tí mà…

ChồngMày lại đi uống rượu nữa à !

ToànTí tí thôi mà ba. Cuối năm làm vài xị với bạn bè. Chúng nó trả tiền tội gì không uống… Nam vô tửu như kỳ vô phong mà ba… Ủa, xe xịn ta… Ba mới mua hả.

Chồng : Ờ…

Toàn: Cũng được đấy. Tồi tồi như vầy, nhưng mấy ngày Tết có xe chạy cũng tốt.

Chồng: Mầy nói gì tao không hiểu.

Toàn: Con nói xe Trung Quốc thay tem thì vẫn là xe tồi. Nhưng con cũng không chê đâu, con sẽ tạm chạy trong mấy ngày tết, chắc bạn bè cũng không khinh đâu.

Chồng : Tao mua cho mầy đi chơi tết đó chắc ? Tao cấm mày đụng vô chiếc xe này.

ToànCon thành thật đấy. Thôi thế này, ngày mùng một và mùng hai ba sử dụng thoải mái. Ngày mùng ba con có hẹn với bạn bè đi chơi, ba cho con mượn ngày mùng ba.

Chồng: Không mùng nào hết! Tao cấm mầy đụng vào. Bọn bay mà leo lên xe là đua, để rồi tao ra cảnh sát lãnh mầy về chắc.

Toàn: Con hứa chạy đàng hoàng… Ba cho con mượn, con năn nỉ đó…

Vợ: Ông bủn xỉn gì với con, cho nó mượn ngày mùng ba.

ChồngNè ai nhờ bà can thiệp ? Xe của tôi, tôi biết làm gì…

Vợ: Xe thì của ông, còn nợ thì của tôi à! Thôi được. Toàn! Mày dắt cái xe này qua nhà bà Sáu, nói má con cấn nợ. Coi thử ông có lên mặt trong gia đình này không?

Chồng: Mầy dụng vô cái xe đó thì biết tay tao!

Vợ: Mầy cứ lôi xe đi, có mẹ đây. (đến cạnh xe)

Chồng: Đi chỗ khác... (tát vợ…)

Vợ: Ông đánh tôi à… Toàn ơi, ba mày đánh tao nè…

Toàn: (Kéo tay cha) Ba buông ra. Buông ra… (cha xô Toàn ngã, Toàn chay vào trong)

Vợ: (la) Bà con ơi, đến xem chồng tôi giết tôi…

Chồng: (bóp cổ vợ) Mầy có im đi không, tao giết thật…

Toàn: (cầm dao chạy lên, chạy đến chém cha…) Cho ông giết mẹ tôi…

Chồng: (bỏ chạy) Toàn, Toàn… (Toàn chạy theo… vợ nhìn theo khóc…)

MÀN II: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG.

Vợ: Ông ơi, ông! Ông ở đâu rồi?

Chồng: (Cầm hai chân đèn đi ra) Đây, đây… bà làm gì mà về trễ vậy? Tôi tưởng là phải đón giao thừa một mình!

Vợ: Ông làm gì dưới bếp vậy? Để cửa nẻo vầy ăn trộm vào lúc nào không hay.

Chồng: Khỏi lo, nhà mình mà ăn trộm vào, chúng sẽ tội nghiệp mà tặng thêm đồ chứ có gì để lấy đâu. Tôi chùi cái chân đèn để tí nữa chưng lên bàn thờ cầu nguyện nửa đêm. (Đặt chân đèn lên bàn, có ảnh Chúa - gắn đèn lên)

Vợ: Ông lắm chuyện. Chân đèn có dơ dáy gì mà chùi.

Chồng: Cũng phải chùi chứ bà. Hạnh phúc mà không chùi nó còn rỉ huống hồ gì chân đèn. Với lại, lễ đầu năm mình trình diện với Chúa phải đàng hoàng chớ.

Vợ: Ông nè. Ông biết tôi đi đâu không?

Chồng: Bà đi đâu thì có Chúa mới biết chớ làm sao tôi biết? À chắc bà lại đi thăm mấy gia đình nghèo ở cuối xóm, tặng quà Tết chứ gì

Vợ: Sai rồi! Chị em trong hội Đức Mẹ đi thăm lúc chiều rồi. Tối nay tôi đi việc của gia đình mình.

Chồng: Chuyện gì vậy?

Vợ: Ông nhớ là mình nợ chị Tám hơn ba triệu. Mình mượn năm vừa qua để đóng tiền học cho con Linh, với đóng tiền bệnh viện cho ông đó. Tôi mới trả lại cho chị. Cuối năm, phải thanh toán cho dứt điểm… Không thì chị ấy buồn.

Chồng: Vậy à? Chị ấy vui không?

Vợ: Dĩ nhiên là vui. Nhưng chị nói: ‘Tôi mừng lắm. Không phải vì nhận được tiền chị trả đâu. Nhưng mừng vì anh chị làm ăn được để có tiền trả nợ.”

Chồng: Chị Tám tốt quá bà nhỉ? Sao gia đình mình gặp toàn những người tốt không hà?

Vợ: Chị em cùng hội Đức Mẹ mà…

Chồng: Ủa, mà bà lấy tiền đâu trả? Bà làm gì ra tiền…

Vợ: Tôi nói điều này ông không la tôi nghen… Chiếc nhẫn gia phả mà mẹ để lại cho tôi hồi mới cưới… Tôi bán rồi.

Chồng: Bà ơi! Sao bà làm như vậy? Trong những ngày khó khăn nhất, bà đã nói với tôi là thà bà chết chứ nhất định không bán chiếc nhẫn đó. Bà sẽ dành cho con gái sau này… Đó là tượng trưng cho hạnh phúc của mình… Sao bây giờ bà lại bán?

Vợ: Mấy tuần qua tôi nghĩ nhiều lắm ông à. Tôi thấy sức khỏe ông còn yếu mà cứ lặng lẽ đi làm, sợ mẹ con tôi thiếu… Ông không bao giờ mở miệng nói một lời, chỉ đem tiền về đưa… Nhưng tôi biết là ông cực lắm. Tôi biết món nợ đó nặng lòng ông, mà tôi không biết làm sao… Rồi tôi nghĩ: hình như mình còn ích kỷ quá. Cứ giữ kỷ niệm cho mình, trong khi đó chồng mình hy sinh quá nhiều. Vậy là tôi quyết định bán để trả nợ cho ông nhẹ bớt…

Chồng: Mà bà nói rằng bà để lại cho con Linh mà… Sau này nó đi lấy chồng mình biết cho nó cái gì .

Vợ: Ông đừng lo. Cái mình cho nó lớn nhất, không phải là chiếc nhẫn đâu ông. Cái mình cho nó sẽ là tình yêu thương xuất phát từ cha mẹ nó. Cái mà mình cho nó là niềm tin của mình đặt nơi Chúa.

Chồng: Tôi quí bà lắm! Nhưng tôi không nói ra đó thôi. Tôi thường nói đùa với bạn bè: nếu tôi phải lập gia đình lại, thì tôi sẽ cưới bà vợ tôi hiện nay. Có một người chồng như tôi mà bà vẫn thương, thì bà là số một rồi!

Vợ: Ông nịnh hay quá. Còn ông cũng thương vợ con, chớ có phải là một người vô trách nhiệm đâu.

Chồng: À, nói chuyện đâu đâu, tôi quên cho bà xem cái này.

Vợ: Cái gì đó?

Chồng: Nè, xem đi (đưa một phong bì).

Vợ: (mở ra xem) Ủa, tiền đâu mà nhiều vậy?

Chồng: Ừ, tiền đấy. Năm triệu đồng bạc Việt Nam. Của Ngân Hàng Nhà Nước hẳn hoi, chứ không phải tiền âm phủ đâu! Và tiền mồ hôi đấy, không phải ăn cắp ăn trộm đâu!

Vợ: Ông làm gì mà có nhiều tiền vậy?

Chồng: Từ lúc đau dậy, tôi quyết làm sao trả nợ cho được. Tôi âm thầm chơi hụi trong sở. Tất cả tiền tôi làm việc thêm đều đóng vào đó, vì vậy mà bà không biết vì lương tôi vẫn đem về đủ. Tôi vừa hốt hụi, và lãnh thêm tiền thưởng… tất cả là năm triệu đồng… Dư trả nợ, và còn đủ để đưa bà về thăm ngoại ngày mồng ba tết.

Vợ: Ông làm vậy là ông giết mình đó. Tôi không vui đâu.

Chồng: Chứ bà khổ mà tôi vui được à? Tôi đã hứa trước mặt Chúa cách đây hai mươi hai năm, khi quì trước bàn thờ với bà, là sẽ yêu thương bà suốt đời tôi. Tôi mà không chịu khổ cho bà thì hóa ra tôi nói láo với Chúa à?

Vợ: Ông thật là hết nước nói… (im lặng - ông đến nắm tay bà, cười ) Ông à, nói thật nhé, nghe giống cải lương nhưng mà thật lòng đó: Mình nghèo, nhưng tôi hạnh phúc lắm, ông biết không?

Chồng: Ủa mà này, gần tới giao thừa rồi, con Linh nó đi đâu mà chưa về kìa?

Vợ: Ừ nhỉ? Mười ngày nay tối nào nó cũng về khuya, hỏi nó, nó nói má đừng lo, con lớn rồi mà…

Chồng: Tôi cũng hỏi nó đi đâu, nó nói rằng ba má sẽ biết, nhưng cho phép con nói  sau. Bà có nghĩ là nó sẽ làm gì quấy không?

Vợ: Không đâu ông. Con tôi tôi biết… Nó không phải là bà thánh, nhưng cũng là một giáo lý viên có tư cách của giáo xứ mà.

Chồng: Tôi cũng tin như bà, nhưng sao vẫn lo lo…

(Linh vào)

Linh: Chào ba má, con mới về…

Vợ: Tiên sư mày, đi đâu mà về trễ vậy con? Ba má đang lo.

Linh: Hôm nay con bật mí cho ba má nghen. Đây là quà của ba, (đưa một gói) đây là quà của má (đưa một gói). Còn đây là quà của con (đưa má một phong thư).

Vợ: Cái gì đây, sao quà của con lại đưa cho má.

Linh: Ba má biết mười ngày qua con đi đâu mỗi tối không? Con đi giúp má của một đứa bạn bán chợ tết. Đây là tiền má nó trả cho con, vừa trả vừa lì xì đấy. Con mua cho ba một bộ đồ, má một bộ đồ mới mặc tết, vì hình như hai năm nay con có đồ mới mà ba má thì không. Tiền là quà của con, vì đó là tiền học mà má mượn để đóng cho con hồi học kỳ 2, một triệu đồng chẳn.

Chồng: Sao con lại làm vậy. Ba má chỉ muốn con dành thì giờ để học, sao lại đi làm.

Linh: Con biết con không cần làm… Ba má lo hết cho con. Nhưng con không biết làm sao cho ba má biết là con thương ba má. Con làm mười ngày không có hại gì đến học tập đâu… chỉ mong cho ba má vui được mấy này tết. Má đi trả nợ đi má.

Vợ: Cái con này. Mới lớn hơn quả trứng mà đã nói giọng chị hai rồi. Tôi đã trả nợ rồi cô ạ.

Chồng: Như thế là Tết này mình giàu to rồi: 6 triệu đồng. Một số tiền chưa bao giờ mình có được trong nhà. Này, tôi là chủ gia đình, tôi ra lệnh: ngày mai, sau khi mở cửa hàng, bà phải ra mua lại ngay chiếc nhẫn cưới gia phả. Để sau này trả lại cho con Linh. Con Linh, ba ra lệnh cho mày giữ lấy 1 triệu đồng, những ngày tới đi sắm những cái gì cần thiết của một đứa con gái, cho đừng thua sút bạn bè. Còn dư thì để đó, để lo cho học kỳ tới.

Linh: Con không cần gì hết ba à. Điều duy nhất con cần, và nhiều bạn con không có được, đó là một gia đình yêu thương. Và con đã có một gia đình yêu thương rồi, con không cần mua sắm gì nữa.

Chồng: Ông nè, tôi nghĩ thế này: tôi không sắm lại nhẫn đâu. Lâu nay, ông đạp cái xe cũ kỹ đi dưới nắng thế này khổ quá… Độ rày xe Trung Quốc rẻ lắm, nghe nói sáu bảy triệu mua được một chiếc tàm tạm rồi. Hay là ông mua một chiếc để đi làm…

Linh: Phải đó ba. Để rồi chiều chúa nhật còn chở má đi hóng gió bờ sông nữa chứ! Ba má không tình gì hết à!

Vợ: Cái con nhỏ ăn với nói! Tao với ba mầy già rồi chứ còn ranh con như chúng mày đâu mà tình với tang.

Linh: Ấy, vậy mà bạn con nói ba má tình ra phết đấy… Và con cũng tự hào!

Chồng: Thôi, sẽ nói chuyện này sau… Tôi đi xe đạp bao nhiêu năm, có sao đâu… Ừ mà lạ phải không? Khi mình thương nhau thì mình bỗng giàu nhỉ? Có 6 triệu mà không biết làm sao xài cho hết…

         (Chuông giao thừa)

Chồng: Giao thừa rồi. Chúng ta cầu nguyện đầu năm nhé. Ba cầu nguyện một câu rồi con bắt một bài hát, nghe Linh.

         (Cầu nguyện) Lạy Chúa, năm mới vừa điểm. Chúng con quây quần bên Chúa để cảm tạ những gì Chúa đã ban cho chúng con một cách dư thừa trong năm vừa qua. Lạy Chúa xin cho chúng con biết tiếp tục sống năm mới trong tình yêu thương mà Chúa đã làm gương cho chúng con đến độ chết trên thập giá. Vâng lạy Chúa, không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu.

Linh (bắt bài hát): Vinh phúc thay ngưòi kính sợ Chúa(hoặc một bài thích hợp để cộng đoàn cùng hát)

                                                                                                                              Trở về mục lục >>

š¶›

 

Cánh Én ĐẦu Năm

Lang thang chiều tím

      Ngày đầu năm, trong vô số những lá thư chúc mừng năm mới của bạn bè gởi đến như những cánh én báo hiệu mùa Xuân, tôi xúc động đọc một e-mail chúc mừng năm mới của một người bạn với những hàng chữ đơn sơ như sau:

      Ngày đầu của một năm mới, anh cầu chúc nhiều điều tốt đẹp đến với em. LTCT ơi, hôm nay anh đã tìm được sự bình an trong tâm hồn, một ngày thật là hạnh phúc đối với anh trong tình yêu Chúa. Cám ơn Chúa, cám ơn em! Chúa ơi, con không còn phiền muộn và đau khổ trong căn bịnh ung thư của con nữa. Lạy Chúa con vui vẻ yêu Chúa.  Thân mến,

      Tôi nghẹn ngào đến rơi lệ, một tấm thiệp chúc mừng năm mới đẹp nhất trong năm! Một cánh én tả tơi trong bầu trời đầu Xuân nhưng vẫn cố gắng tung bay để mang niềm vui đến cho mọi người. Có lẽ năm sau, tôi sẽ không còn có cơ hội để nhận thiệp chúc tết của anh nữa. Năm sau biết anh còn có cơ hội để tuyên xưng đức tin, tình yêu và niềm hạnh phúc của mình trong ngày đầu năm như thế này hay không? Anh sẽ ở đâu vào mùa Xuân năm sau? 

 “Lạy Chúa con vui vẻ yêu Chúa”, anh là người ngoại đạo, chưa được rửa tội, cũng không phải là người khoẻ mạnh để mà vui vẻ yêu đương trong lúc này. Anh chỉ còn có vài tháng nữa thôi. Bác sĩ nói anh còn sáu tháng nữa, đã ba tháng trôi qua rồi và anh tiếp tục đếm từng tháng ngày đang vô tình trôi qua đời anh. Căn bịnh ung thư ở giai đoạn cuối đã bắt đầu đau, lúc nhiều lúc ít, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc có lúc không. Thế mà không những anh đã cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, anh lại còn vui vẻ đáp trả lại tình yêu đó với một thân xác bịnh hoạn sắp đến hồi kết thúc. Thế mà anh vẫn tìm được sự bình an trong tâm hồn vào ngày Tết dương lịch cuối cùng của đời mình. Cánh én vẫn tiếp tục tung bay trong tiết trời đầu Xuân dưới cơn mưa âm u nặng hạt.

      Không còn phiền muộn! Không còn khổ đau dù rằng căn bịnh vẫn trơ trơ ra đó. Tất cả chỉ còn lại sự bình an, một ngày đầu năm hạnh phúc, một niềm vui ngọt ngào trong tình yêu Thiên Chúa. Tôi vui với niềm vui của anh trong ngày đầu năm, cầu xin Thiên Chúa nhân lành nâng đỡ và an ủi anh trong giai đoạn cam go này. Anh đã gần về tới đích! Trong giai đoạn cuối cùng này, đức tin non nớt vừa mới được vun trồng trong anh gặp nhiều chao đao thử thách từ cuộc sống. Đức tin đó không những cần cho riêng anh để chống chỏi với sự tuyệt vọng trong tâm hồn, sự đau đớn của thể xác, mà đức tin đó còn cần để nâng đỡ những người thân của anh nữa.

      Còn sống là còn ước mơ! Anh đã và đang tiếp tục mơ ước, anh ước ao có thể sống thêm mười, hai mươi năm nữa, nhìn hai đứa con mũ áo xúng xính trong ngày ra trường, được dắt tay cô con gái trao lại cho chú rể trong ngày cưới, được ẵm bồng đứa cháu ngoại cất tiếng khóc oe oe chào đời…. và bao nhiêu mơ ước đơn sơ khác nữa, biết có thành sự thật hay không?

      Còn sống là còn hy vọng! Anh và vợ đã bay về Việt Nam để chữa trị bằng thuốc Ta. Trở lại quê hương sau 30 năm xa cách, được tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh bên vỉa hè, được tận tay va chạm những vết đau của một kiếp người lầm than, tai nghe tâm tình của những em bé bụi đời ăn xin, bán vé số, em gái nhỏ bán hoa rong bên chợ Sài gòn… Mỗi mảnh đời là một câu chuyện thương tâm khác nhau: nhà nghèo cha mẹ phải bán con cho người khác, mồ côi nên phải đi ăn xin…. Anh cho tiền em gái nhỏ bán hoa không dám lấy, vì có lấy tối về cũng bị lột sạch, em chỉ xin anh một tô phở ăn tại chỗ và xin anh bảo lãnh qua Mỹ để thoát cảnh đánh đập của cha mẹ nuôi. Anh ngậm ngùi xót thương! Cũng là một kiếp người mà sao các em sống như không phải là người! Ngày anh chết, con anh sẽ mang phận “mồ côi cha”, nhưng tương lai không đến nỗi đen tối mịt mờ. Chúng có tiền của anh dành dụm bao lâu nay, có nhà, có xe anh để lại, có tiền bảo hiểm nhân thọ của anh, có tiền an sinh xã hội cho tới khi vào đại học, sau hết còn có người mẹ yêu thương chở che chúng hết lòng. Hơn nhiều lắm so với những em bị cha mẹ ruột đem bán đi không biết ngày mai ra sao. Hơn nhiều lắm so với những số phận hẩm hiu vất vưởng bên hè phố Sài gòn.

      Vết thương thể xác vẫn còn đó nhưng vết thương tâm hồn đã lành. Anh tạ ơn Chúa đã ban cho mình một cuộc sống quá đầy đủ và hạnh phúc so với những mảnh đời tang thương rách nát mà anh được gặp gỡ trong thời gian qua. Anh thấy gia đình mình may mắn quá, hạnh phúc quá! Và anh nâng niu trân trọng niềm hạnh phúc đó từng phút, từng giây còn sót lại trong đời mình.

      Còn sống ngày nào là còn có cơ hội sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi dài! Anh nói với tôi, anh đã dặn vợ khi anh chết nhớ chôn anh với cỗ tràng hạt và cuốn Kinh Thánh mà tôi tặng cho anh. Cỗ tràng hạt đó, chắc bây giờ đã bạc màu và mòn lắm rồi. Ngày tôi tặng anh cỗ tràng hạt Mân Côi, tôi không mua một cỗ tràng hạt mới để tặng anh nhưng tặng anh cỗ tràng hạt mà tôi đang sử dụng. Một cỗ Mân côi “có hồn” đã thấm bao giọt nước mắt ăn năn trong những ngày đầu tôi mới trở về với Chúa, tôi trao lại cho anh, xin Đức Mẹ dẫn dắt anh từng bước, từng bước đến với Chúa. Tôi biết tràng chuỗi Mân Côi đó giờ đây lại ướt đẫm những giọt nước mắt đau khổ của người chủ mới, được lần tới lần lui mỗi ngày với những lời kinh giờ đã nhuần nhuyễn. Cuốn Kinh Thánh ngày được cùng anh đi vào lòng đất, chắc cũng đã cũ mèm và xoắn góc dù rằng tôi tặng anh cuốn mới. Mỗi trang Kinh Thánh được lật qua là mỗi tâm tình được gói ghém trong đó, là những khúc mắc trăn trở, là những băn khoăn ưu tư không lời giải đáp.

      Còn sống ngày nào là đức tin có cơ hội bị thử thách ngày đó! Biết thế nên ngày ngày anh vẫn đến nhà thờ để tìm sự an ủi đỡ nâng, đến để tiếp tục nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn mà anh đã tìm được trong ngày đầu năm. Đến có khi chỉ để ngồi thinh lặng một mình chiêm ngắm ông Giêsu bị treo trên cây thập giá. Và anh tìm thấy vài điểm tương đồng giữa anh và người tử tội Giêsu đó: cùng biết trước ngày giờ chết của mình, cùng sợ hãi trước cái chết đang từ từ tiến tới gần, cùng để lại một bà mẹ khóc con! “Lá vàng khóc lá xanh rơi!” Ôi, nếu mẹ có thể bịnh thay cho con! Nếu mẹ có thể chết thay cho con được sống! Anh hiểu thêm nỗi lòng của Mẹ Maria qua tâm trạng người mẹ ruột mình. Có lẽ những sự đồng điệu đó an ủi anh nhiều lắm. Anh trao cho tôi bốn câu thơ mà anh đã làm dưới chân thập giá Chúa Giêsu:

      Con quỳ bên tượng Chúa,

      chắp hai tay nguyện cầu.

      Sao đời con đau khổ,

      một linh hồn bơ vơ!

      Lạy Cha, trong ngày đầu năm, xin cho ý Cha được thể hiện, không phải ý con mà cũng chẳng phải ý anh, để danh Cha được cả sáng. Xin Cha nhân lành nâng đỡ đức tin, an ủi và xoa dịu vết thương lòng cũng như thể xác của người anh em con trong những ngày thử thách cuối cùng này. 

      Lạy Cha là Thiên Chúa của con, đến bao giờ con mới có thể nói như anh, một người ngoại đạo đang chiến đấu với bịnh tật “Chúa ơi, con không còn phiền muộn và đau khổ trong cuộc sống khổ ải này nữa.  Con vui vẻ yêu Chúa”???????   

Ngày đầu năm 2006
 
 Trở về mục lục >>

š¶›

LỜI CẦU ĐẦU NĂM

Paul Harvey

Lạy Cha trên trời, hôm nay chúng con đến đây để xin Cha thứ tha

và để nhìn lại con đường mà Cha dẫn chúng con đi.

Chúng con biết Lời Cha dạy:

“Khốn cho ai gọi điều dữ là điều lành,” nhưng đấy đúng là điều chúng con đang làm.

Chúng con đánh mất quân bình tâm linh và đảo ngược bảng thang giá trị.

Chúng con bóc lột người nghèo mà gọi đó là chuyện rủi may.

Chúng con thưởng công cho nhác lười mà gọi đó là trợ cấp an sinh.

Chúng con giết các thai nhi mà gọi đó là chọn lựa.

Chúng con đề cao những kẻ phá thai mà gọi đó là chính đáng.

Chúng con lơ là giáo dục con em mà gọi đó là xây dựng tinh thần tự trọng.

Chúng con lạm dụng quyền lực mà gọi đó là làm chính trị.

Chúng con tham lam tài sản của anh em mà gọi đó là cao vọng giàu sang.

Chúng con đã gây ô nhiễm không gian bằng những thứ tục tằn và dâm đãng mà gọi đó là tự do biểu lộ tâm tình.

Chúng con đã chê cười những giá trị ngàn đời của cha ông mà gọi đó là khai sáng.

Xin tìm kiếm chúng con, Ôi Lạy Chúa, và xin hiểu thấu lòng dạ chúng con hôm nay;

Xin rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi và xin giải thoát chúng con. Amen

 

                                                                                                                                                                                         Trở về mục lục >>

š¶›

                                LỜI CỎ HOA

 

                    Mùa Xuân, trăm hoa đua nở, nhà nào cũng chưng bày hoa quả, khắp đường phố ngợp những rừng hoa…

mời bạn lắng nghe cuộc đối thoại của những lời cỏ hoa…

 

Này Hoa Hướng Dương ơi, đặc điểm của anh là gì vậy ?
Là tôi yêu sự sáng, tôi luôn hướng về mặt trời.
Này chị Hoa Hồng ơi, người ta không sợ gai của chị sao ?
Người ta không nhìn cái xấu nơi tôi, họ chỉ biết tôi rực rỡ,
Luôn tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.
Này cô Hoa Dạ Lý, tại sao người ta yêu cô đến vậy?
Vì tôi tỏa hương đến quên mình, tặng cho người sự dễ chịu.
Còn này, Thảm Cỏ Xanh ơi, tại sao người ta lại khen và thích bác?
Vì tôi chẳng là gì khi đứng một mình, nhưng khi làm "nền" lại làm nổi bật các loài hoa.

Tôi chỉ bình thường như thế và mong làm cho những loài hoa chung quanh trở nên đẹp đẽ hơn lên…                                                                                               

 

Trở về mục lục >>

š¶›

 

CẢi sỐ

Tết về, ai cũng mong những lời chúc tốt đẹp và mong mình gặp vận may trong Năm Mới…Năm Bính Tuất này « số » của bạn ra sao?...

 

Ai sống trong cuộc đời cũng muốn mình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc.
Ai làm ăn cũng muốn mình thành công.
Ai có con cũng muốn con mình ngoan ngoãn thông minh.
Ai cũng muốn được nhiều điều may mắn và tốt đẹp cho bản thân, gia đình.
Bởi vậy, có nhiều người đã đi coi thầy bói, thầy tướng số, mong thầy cho mình biết hiện tại, tương lai (dĩ nhiên trong lòng chỉ muốn biết những gì tốt thôi !!!). Có người, trước khi xây nhà, đã xin thầy địa lý chọn hướng nhà. Họ tin rằng chọn đúng hướng sẽ làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, con cái học giỏi.
Ở đây, tôi không phân tích việc coi tướng số, coi địa lý. Tôi chỉ muốn nói lên cái khát vọng tự nhiên của con người. Khát vọng ấy, tôi gọi là muốn cải số: muốn cải số nghèo thành giàu, yếu đau thành khỏe mạnh, thất bại ra thành công, bất hạnh thành hạnh phúc…
Lý thuyết là như thế: ai cũng muốn điều tốt cho bản thân, gia đình. Nhưng khi thực hành, có lẽ có tới 90 % (có thể hơn nữa) số người trên thế giới đã làm trái ngược lại.
Nếu không tin tôi, bạn thử làm cuộc phỏng vấn những người bạn gặp. Bạn hỏi họ, rồi làm bản tổng kết xem nhé. Đại khái bạn có thể hỏi:
1. Ông bà, anh chị khỏe không?
2. Ông bà, anh chị hạnh phúc không?
3. Ông bà, anh chị làm ăn thế nào?
4. Con cái ông bà, anh chị có ngoan không? Chúng học hành thế nào? …
Bạn sẽ ngạc nhiên nghe trả lời như sau theo từng câu hỏi trên:
1. Tôi bệnh lắm, lúc nào cũng mệt mỏi, bác sĩ bảo tôi bị ung thư, nhiều mỡ …
2. Hạnh phúc gì được, nhà tôi thế này, nhà tôi thế nọ (nhiều điều xấu lắm …?)
3. Xìu xìu ển ển, làm ăn khó khăn, lấy công làm lời, số tôi làm ăn không được.
4. Con cái tôi phá phách, nghịch ngợm, bướng bỉnh, học hành chẳng ra đâu …
Bạn thấy không, người ta đã tự kết án số phận đời mình, con cái mình, vợ chồng mình rồi. Người ta đã làm một cái thùng nhốt số phận mình trong đó. Cái thùng chứa toàn những tiêu cực, như bệnh tật, mất ngủ, bất hạnh, thất bại … không có việc làm, con cái bướng bỉnh … nhà tôi…
Thật tội nghiệp ! Như vậy thì làm sao khá được !
Nhưng làm thế nào để cải số bây giờ ? Nếu bạn dám tin, tôi xin giúp bạn cải số.
Dễ thôi, bạn ạ. Bạn chỉ cần làm ngược lại. Đập phá cái thùng tiêu cực đi. Đốt nó đi, không cho nó hiện hữu nữa.
Bạn đóng một cái thùng khác, đổ vào đấy toàn những tư tưởng tích cực. Đổ thật đầy, đầy tràn, không chừa chỗ cho tiêu cực. Và đắm mình trong đó 24/24. Kéo theo vợ chồng con cái vào đó. Chỉ có nhiêu đó thôi.
Đây là những tư tưởng tích cực, xin mời bạn bắt đầu lập đi lập lại mỗi ngày nhiều lần, càng nhiều càng tốt và tin chắc bạn đang sống như vậy. Có thể bạn không cần tất cả những tư tưởng sau đây. Xin bạn tập trung vào một hai tư tưởng nào mà bạn cảm thấy cần thiết trước đã, sau đó thêm dần.
Tôi vui vẻ yêu Chúa, yêu người, yêu đời.
Tôi là thánh
Tôi bình an
Tôi bình tĩnh
Tôi biết ơn
Tôi can đảm
Tôi chân thành
Tôi dịu hiền
Tôi giản dị
Tôi hạnh phúc
Tôi khiêm tốn
Tôi khỏe mạnh
Tôi khôn ngoan
Tôi kiên nhẫn
Tôi ngủ ngon
Tôi nhân đạo
Tôi quảng đại
Tôi tha thứ
Tôi thành công
Tôi thịnh vượng
Tôi thông minh
Tôi trẻ đẹp
Tôi tự tin
Tôi vị tha
Tôi vô tư
Tôi vui vẻ
. . .
  * Có thể thay chữ tôi bằng chữ Con tôi, Chồng tôi, Ba Mẹ tôi ...
Dễ mà khó. Khó mà dễ. Chỉ có ai thực tâm muốn và kiên nhẫn mới có thể cải số.

 


Chúc bạn thành công
                                                                                                                                                    
Trở về mục lục >>

š¶›

 

TẾt NguyÊn ĐÁN

 

Tết Nguyên đán  (Tết Cả) là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới; giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây...

   Tết Nguyên đán Việt Nam từ buổi "khai thiên lập địa" đã tiềm tàng những giá trị nhân văn thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông và quan niêm "ơn trời mưa nắng phải thì" chân chất của người nông dân cày cấy ở Việt Nam... Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri tâm tổ tiên, nguồn cội; giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý và tình nghĩa xóm làng...

   ÔNG TÁO hay thần bếp là người mục kích sự làm ăn của mọi nhà. Theo tập tục hàng năm ông Táo phải thu xếp lên trời vào ngày 23 tháng chạp để tâu bày mọi việc dưới trần thế với Ngọc Hoàng. Bởi thế nên, trong ngày này, mọi gia đình người Việt Nam đều làm mâm cơm đạm bạc tiễn đưa "ông Táo ". Ngày ông Táo về chầu trời được xem như ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Sau khi tiễn đưa ông Táo người ta bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối, và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón Tết.

   Cùng với tranh (tranh dân gian, câu đối), hoa quả là yếu tố tinh thần cao quý thanh khiết của người Việt Nam trong những ngày đầu xuân. Miền Bắc có hoa Ðào, miền Nam có hoa Mai, hoa Ðào, hoa Mai tượng trưng cho phước lộc đầu xuân của mọi gia đình người Việt Nam. Ngoài cành Ðào, cành Mai, mấy ngày tết người ta còn "chơi" thêm cây Quất chi chít trái vàng mọng, đặt ở phòng khách như biểu tượng cho sự sung mãn, may mắn, hạnh phúc...

    Tết trên bàn thờ tổ tiên của mọi gia đình, ngoài các thứ bành trái đều không thể thiếu mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả ở miền Bắc thường gồm có nải chuối xanh, quả bưởi, quả cam (hoặc quít), hồng, quất. Còn ở miền Nam, mân ngũ quả là dừa xiêm, mãng cầu, đu đủ, xoài xanh, nhành sung hoặc một loại trái cây khác. Ngũ quả là lộc của trời, tượng trưng cho ý niệm khát khao của con người vì sự đầy đủ, sung túc. Ngày Tết, dân tộc ta có nhiều phong tục hay, đáng được gọi là thuần phong như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc tết, du xuân, mừng thọ... Từ trẻ tới già ai ai cũng biết, sau đây là một vài phong tục đáng được duy trì phát triển.

TỐNG CỰU NGHÊNH TÂN: Cuối năm quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi, cùng mọi người dọn dẹp nhà thờ, lau giặt, cắt tóc, may sắm quần áo mới, trang trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế ấm chén và mọi thứ thức ăn vật dụng.

Con cháu trong nhà từ phút giao thừa trở đi được nhắc nhở không được nghịch nghợm, cãi cọ nhau, không nói tục chửi bậy... anh chị, cha mẹ cũng không quở mắng, tra phạt con em, đối với ai cũng tay bắt mặt mừng, vui vẻ niềm nở, chúc nhau những điều tốt lành.

      Hái lộc, xông nhà, chúc tết, mừng tuổi: Ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khỏe, thành đạt hơn năm cũ. Nhiều nhà tự đi hái lộc ở chốn đình chùa, nơi tôn nghiêm về nhà, tự xông nhà hay dặn trước người "nhẹ vía" mà mình thích đến xông nhà. Nhiều người không tin tục xông nhà nhưng cũng dè dặt, chưa dám đến nhà ai sớm, sợ trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay lại đổ tại mình "nặng vía". Chính vì vậy, sáng mùng Một lại ít khách.

Sau Giao thừa có tục mừng tuổi chúc Tết. Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ. Ông bà cũng chuẩn bị ít tiền để mừng tuổi con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích. Lời chúc tết thường là sức khỏe, phát tài phát lộc, những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau "tai qua nạn khỏi" hay "của đi thay người" nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy cái phúc, hướng về sự tốt lành. Nhưng nhìn chung trong những ngày đầu năm, người ta thường kiêng không nói tới điều rủi ro hoặc xấu xa.

     Phong tục ta ngày Tết việc biếu quà Tết, tỏ ân nghĩa tình cảm, học trò tết thầy giáo, bệnh nhân tết thầy thuốc, con rể tết bố mẹ vợ... quà biếu, quà tết không đánh giá theo giá thị trường. Nhưng cũng đừng nên gò bó câu nệ sẽ hạn chế tình cảm: không có quà ngại không đến...

Ở Nước ta, vào dịp đầu xuân thường tổ chức mừng thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần... tính theo tuổi mụ. Ngày Tết ngày Xuân cũng là dịp mọi người đang rãnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui.

     Cũng vào dịp đầu Xuân, người có chức tước khai ấn, học trò, sĩ phu khai bút, nhà nông khai canh, người buôn bán mở hàng lấy ngày. Sĩ, Nông, Công, Thương "Tứ dân bách nghệ" của dân tộc ta vốn cần cù, ai cũng muốn năm mới vận hội hành thông, làm ăn suôn sẻ. Sau ngày mùng Một, dù có mải vui tết cũng chọn ngày "Khai nghề", "Làm lấy ngày". Nếu như mùng Một tốt thì chiều mùng Một bắt đầu. Riêng khai bút thì Giao thừa xong, chọn giờ Hoàng đạo không kể mùng Một là ngày tốt hay xấu. Người thợ thủ công nếu chưa ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình một sản phẩm, một dụng cụ gì đó. Người buôn bán, vì ai cũng chọn ngày tốt nên phiên chợ đầu xuân vẫn đông, mặc dù người bán chỉ bán lấy lệ, người đi chợ phần lớn là đi chơi xuân.

     CỜ BẠC: Ngày xưa các gia đình có nề nếp quanh năm cấm đoán con cháu không được cờ bạc rượi chè nhưng trong dịp tết, nhất là tối 28, 29; gia đình quây quần bên nồi bánh chưng thì người bố cho phép vui chơi. Tam cúc, cờ gánh, cờ nhảy, cờ tướng, kiệu, chắn, tổ tôm... ai thích trò nào chơi trò ấy. Ðến lễ khai hạ, tiễn đưa gia tiên, coi như hết Tết thì xé bộ tam cúc, thu bàn cờ tướng, cất bộ tổ tôm hoặc đốt luôn hóa vàng.

Vì sao có tục kiêng hốt rác đổ đi trong ba ngày Tết: Trong "Sưu thần ký" có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo được thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyên, đem về nhà được vài năm thì giàu to. Một hôm, nhân ngày mùng Một Tết, Âu Minh đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đó nhà Âu Minh lại nghèo đi. Kể từ đó kiêng không hốt rác ngày Tết 

                                                                                                     
 
Theo báo Ninh Thuận
Trở về mục lục >>

š¶›

               

                                                       CẨu XỰc

JOSHKIMT

Năm con chó nói chuyện về những chú chó, có nhiều loại chó, nhưng thông thường nhắc đến chó là liên tưởng ngay đến những điều không hay nhiều hơn là hay.

Có lẽ câu chuyện về chó thì rất nhiều, nhưng có những câu chuyện về chó cũng gợi lên vài suy nghĩ nào đó về những điều không hay.

Sở dĩ người ta thường hay lấy chó ra để nói không hay, có lẽ vì những câu chuyện ngụ ngôn đại loại thế này:

Vào một hôm trùng ngày lễ lớn, con người ăn uống linh đình trên những bàn tiệc, những khúc xương dính đầy thịt vẫn được vất cho chó, những chú chó say sưa miệt mài tranh thủ nhét cho đầy bụng. Bàn tiệc trên no nê, bàn tiệc dưới chân chủ cũng hả hê. Chủ và chó cùng vui vẻ quây quần, vui vẻ những ngày đại lễ. Sau những ngày lễ là những ngày chủ cũng phải trở về với công việc, bận tâm, việc ăn uống cũng thất thường. Những chú chó thì cũng cùng số phận với chủ, đói ăn, con mắt lờ đờ, lục lọi tìm kiếm những gì sót lại sau ngày đại lễ. Tiếc cho chúng cũng chẳng còn gì sót lại, người ta đã dọn dẹp sạch sẽ. 

Sau hai tuần của ngày lễ, chú bé, con chủ nhà mang từ trường về những khúc xương, để học bài sinh vật học. Chú bé kỹ lưỡng lắm, khi học về những cấu tạo của xương, chú thường quan sát những khúc xương mô hình, đâu đó lại cất đi. Một chú chó theo vào phòng của chú bé, mắt ngước nhìn lên bàn tay của chú nhóc, thấy những khúc xương, thèm nhỏ rãi, bàn tay chú bé lật qua lật lại ngắm nhìn càng làm cho chú chó không thể nhịn được nữa. Chú chó vụt lao lên bàn tay chú bé giật lấy khúc xương, chạy nhanh ra ngoài, chú bé chạy đuổi theo, nhưng phải dừng lại vì cả bầy chó đang tranh giành khúc xương. Con chó cuỗm được khúc xương la to nhất nhưng vì yếu hơn nên đành phải nuốt nước miếng, chạy tìm cầu cứu. 

Con chó lớn xuất hiện kia rồi, mọi con chó dạt ra, con chó lớn bắt đầu đề nghị các con chó khác, mang khúc xương và mọi con chó vào hội nghị để bàn bạc. 

Sau khi bàn bạc, con chó lớn ra phán quyết: “con chó có công phát hiện được hưởng năm mươi phần trăm khúc xương, còn lại năm mươi chia cho cả bầy, chủ của khúc xương mặc kệ, lấy lại sẽ cắn cho tan xác”. Cả bầy hồ hởi, nhất là con chó cuỗm được khúc xương mừng ra mặt, nghĩ thầm, kỳ này thắng lớn và hả hê, cả bầy còn lại cũng hỉ hả, bắt đầu ước tính…

Chủ nhân chiếc xương quát lớn, khúc xương mô hình, chúng bay không thể ăn được, những con chó không nghe và không tin. Chúng bắt đầu cuộc chiến tranh giành mới. Bên nào cũng cho là năm mươi phần trăm là quá ít, chúng bắt đầu cắn xé nhau tranh giành phần hơn. Cuộc chiến càng lúc càng dữ tợn, máu trên thân của những con chó đã đổ ra, con chó lớn gào lên nhưng dường như đã vô hiệu.

Chú bé đứng xem cuộc tranh giành, nghĩ thầm câu người ta thường rủa, và nhận ra người ta nói đúng. Cắn xé nhau một hồi dường như đã thấy phân thắng bại, bên thắng hồ hởi chạy đến phập lấy khúc xương, thì ra con chó khoẻ nhất bầy đàn, nó cắn phập khúc xương cho ngập chân răng mới đã thèm. Ngờ đâu nó phập mạnh quá, những chiếc răng tội nghiệp của nó thấm đầy máu, loang cả ra khúc xương, liền vội nhả ra rút êm về một phía. Những con chó khác thấy khúc xương còn máu tươi chảy ra, vẫn nghĩ rằng khúc xương mới ra lò còn ngon lành, dành hết sức còn lại đua tới, con thứ nhì nhiều sức hơn cũng cắn phập vào khúc xương, một con nữa hàm răng tê điếng máu rỉ ra thêm vào khúc xương rồi nhả ra, lần lượt các con khác y chang như vậy, cho đến con cuối cùng, sức nó gần như cạn kiệt cũng lê tới cố gắng mở miệng ra và cắn khúc xương, nó nhận ra khúc xương mô hình kia đúc bằng hoá chất, máu dính trên đó là máu của những con chó trước. Nó nhận ra vấn đề dù không còn sức cũng cố lủi đi cho nhanh, kẻo phải ê mặt. Con chó lớn nhất thấy chuyện hơi lạ, tại sao bầy chó tranh giành rồi lần lượt rút êm, nó cũng tới đưa lưỡi liếm và nó cũng tỉnh ngộ ra, cái xương bằng Composit. Cúp đuôi con chó lớn lẳng lặng rút lui.

Riêng chú nhóc đứng nhìn từ nãy giờ giữa các con chó cư xử với nhau, nó buồn bã, nghĩ đến nhiều thứ tranh giành trên cuộc đời này mà nó đang dần dần chứng kiến, buồn đến não ruột, nhặt lại khúc xương mô hình của mình đem rửa đi khỏi những bợn nhơ để trả lại sự trong sạch của khúc xương và thầm cầu mong thế giới loài người “đừng bao giờ có những cuộc tranh giành như thế.”                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  Trở về mục lục >>

š¶›

 

NĂM TUẤT NÓI CHUYỆN CHÓ

Sưu Tầm

- Lúc mới sinh ra chó không có răng. Nhưng chỉ sau 4 tuần tuổi là chúng đã mọc được 28 chiếc răng. Bộ hàm đầy đủ của chúng là 42 chiếc cả thảy.

- Chó là động vật đầu tiên mà loài người thuần chủng được, cách đây khoảng 12.000 năm vào thời kỳ đồ đá.

- Tổ tiên của chó bao gồm cả chó sói và cáo là Miacis - một loài thuộc họ động vật có vú, gần giống chồn, sinh sống trong các hốc cây vào khoảng 400 triệu năm trước. Loài chó như ta thấy ngày nay xuất hiện ở vùng giáp ranh châu Âu và châu Á cách đây 13.000 năm, tiến hoá từ một loài chó sói nhỏ, màu xám

 - Bạn để ý thấy loài chó có 3 mí mắt không? Một mí trên, một mí dưới và mí mắt thứ 3 nằm ở giữa, sâu vào phía trong một chút, giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn.

- Vào mùa đông thỉnh thoảng bạn thấy chú chó hay cụp đuôi che lấy cái mũi - đấy là cách chúng giữ ấm hơn trong ngày lạnh giá.

 - Một số loài chó có tận 2 lớp lông: lớp bên ngoài đẹp đẽ như ta vẫn thấy;còn lớp “áo lót” bên trong giúp chúng giữ ấm và khô ráo trong ngày mưa rét, và có nhiệm vụ “hạ nhiệt” trong ngày cực kỳ oi bức.

 - Tai chó cực thính: chúng có thể nghe thấy 35.000 âm rung trong một giây. Nói cách khác chúng có thể nhận ra âm thanh chỉ trong 6/100 giây.

 - Khứu giác của loài chó cũng cực kỳ tuyệt vời (gấp 5 triệu lần độ “nhạy” của người). Người ta có thể ngửi thấy mùi hầm nấu đâu đó trong bếp lò, nhưng chó thì có thể phân biệt từng gia vị trong nồi, từ mùi thịt bò cho đến khoai tây. Thậm chí chó săn còn tìm ra những cây nấm con con nằm sâu trong đất hàng nửa mét.

 - Thị giác của chó lại rất kém.Chó phân biệt vật thể đầu tiên là dựa theo chuyển động, kế đến nhờ ánh sáng và sau đó mới là hình dạng.

 - Nhiều người cho rằng chó đổ mồ hôi bằng cách thè lưỡi, nhễu nước bọt; nhưng thực ra mồ hôi chó toát ra từ gan bàn chân.

 - Giống chó Su ở Trung Quốc là trường hợp duy nhất có lưỡi màu đen. Tất cả các giống chó còn lại lưỡi màu hồng.

 - Nếu như con người dùng dấu vân tay để nhận dạng thì loài chó dùng dấu mũi. Các nhà nòi sử dụng dấu mũi để lưu trữ thông tin, còn các công ty bảo hiểm coi đó là điều kiện chứng thực tiên quyết. Dấu bàn chân cũng đã từng được dùng như một kiểu “chứng minh thư”, nhưng xem ra có vẻ không đáng tin cậy bằng dấu mũi.

 - Trước đây người ta tính: một năm trong cuộc đời loài chó tương đương 7 năm đời người. Điều đó chưa hẳn đã đúng. Cách tính chí nh xác phải như thế này: chó 1 năm tuổi tương ứng với người 16 tuổi, chó 2 năm tuổi tương ứng người 24 tuổi, chó 3 năm tuổi - người 30 tuổi, và sau đó cứ thêm 1 năm tuổi chó thì tương đương với 4 năm tuổi người.

- Chó có thể bị chết vì ăn chocolate. Nghe có vẻ phi lý nhưng sự thật là chocolate có tác động mạnh tới hệ thần kinh và tim mạch của chó. Chưa đầy 100g chocolate cũng đủ giết chết một con chó nhỏ                                                                                                                                                                                      Trở về mục lục >>

 

 

š¶›

 

 TÂM TÌNH CÙNG BẠN ĐỌC

 

                       

  • Như đã hồi âm cho một số độc giả trước đây, hiện nay Maranatha đã đưa tất cả các số báo đã phát hành (1-70) lên Trang Nhà (website) http://www.marantha-vietnam.net để quý vị có thể lấy bất cứ bài (hoặc số báo) nào quý vị cần. Xin cám ơn lòng ưu ái dành cho Maranatha và mong quý vị thông cảm vì không thể đáp ứng yêu cầu gửi báo riêng cho từng độc giả.

  • Trong số 71 Mừng Năm Mới Bính Tuất, Maranatha xin tạm gác loạt bài Linh Đạo Giáo Dân và Giáo Dân và Đời Sống Cầu Nguyện. Kính mong quý độc giả thông cảm.

Trong tuần qua, Maranatha đã nhận được điện thư xin nhận báo, đổi địa chỉ e-mail, giới thiệu thân hữu nhận báo, gửi bài vở và ý kiến đóng góp của: Phạm Hùng Sơn – CVK, Nguyễn Hữu Dõng - CS Gioan Tẩy Giả, Bosco Dao-Van, Mary Tuyết, Kim Vân, Voi Con, Lê Bình, Trần Thị Sâm, Francis Khúc,  Nguyễn Tiến Đức, Nữ tu Christine Mỹ Hạnh, Soeur Ngọc Hồng, Giuse Nguyễn-Thế-Bài, Đỗ Trân Duy, Tâm Linh Vào Đời….

Chân thành cám ơn Quý Vị đã đón nhận, đóng góp bài vở, ý kiến xây dựng và đặc biệt gửi thiệp mừng Năm Mới Bính TuấtNguyện xin Chúa chúc lành cho Quý Vị. 

            Trân trọng, MARANATHA

š¶›

THƯ BẠN ĐỌC

 

Xin chia sẻ một vài tâm tình đã nhận được từ cộng tác viên và độc giả gửi về trong tuần qua để hiệp thông cầu nguyện cho nhau và xin hồi âm chung cho quý độc giả: Maranatha không do một linh mục hoặc có ban/vị giám đốc nào chủ trương mà do một số anh chị em tín hữu thực hiện để chia sẻ đức tin và thao thức tông đồ cùng cộng đồng dân Chúa. Kính cám ơn quý độc giả đã ghi danh nhận báo.

 

v      Kính chúc GIA ĐÌNH Tuần báo MARANATHA MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA đặc biệt gặt hái được nhiều thành quả trong công tác MỤC VỤ: VINH DANH CHÚA & MƯU ÍCH CHO CÁC TÂM HỒN. Kính chúc, Mary Tuyết

v     Kính chào toàn thể quí vị tu sĩ nam-nữ và tất cả quí vị cộng tác viên của Tuần Báo Điện Tử MARANATHA. Trước đây chúng con có nhận được tờ báo này hàng tuần. Nhưng gần đây, không biết vì lý do gì mà không nhận được nữa. Xin làm ơn gửi về địa chỉ email:.Thành thật cám ơn quí cha, quí dì và tất cả quí vị cộng tác viên. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành đến tất cả quí vị. Cám ơn.  Kim Vân.

v     Xin quý báo gởi cho tôi xin các số báo…Voi Con.

v      Kính xin quý báo gửi thêm cho hai người bạn của con theo hai địa chỉ email sau: Xin chân thành cám ơn. Lê Bình

vKính thưa Cha Giám Đốc và Quý Vị trong ban Biên Tập, Con xin chân thành cám ơn Cha và các Anh Chị trong Ban Biên Tập đã gửi báo Maranatha cho con rất đều từ “khởi sự” cho tới nay; tuần báo có nhiều mục  phong phú và bổ ích cho con. Xin Chúa chúc  lành thật đặc biệt cho Cha Giám Đốc, Quý Anh Chị trong công viêc phục vụ “Dân TC” theo cách thức này. Xin kính chúc Cha Giám Đốc và Ban Biên Tập một Năm Mới an  lành và một cái Tết Bính Tuất thật vui. Rất kính, Trần Thị Sâm.

v      Báo của các bạn trẻ vẫn giữ được phong độ. Congratulations! Gửi tặng các bạn trẻ một bài ngắn và rất đễ thương. Chúc mừng Năm Mới và xin Chúa chúc lành cho công việc của các bạn. Francis Khúc.

v      Tiến Đức dã nhận được MARANATHA 70. Chân thành cám ơn. Nguyễn Tiến Đức.

Đã nhận được báo bao lâu rồi, hôm  nay mới có dịp cám ơn các cha đã “nuôi” mọi người những thức ăn bổ dưỡng, có chầt lượng…Xin thành thật cám ơn và nguyện chúc quý cha một năm mới an khang, thánh dức và xin Thần Linh Chúa hướng dẫn để quý cha tiếp tục chia sẻ “thức ăn” để mọi người được sống khoẻ, và sống Thánh. Nhớ nhau trong lời cầu. Nữ tu Christine Mỹ Hạnh. Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

v      Con xin BAN BIÊN TẬP báo MARANATHA gửi báo cho người thân của con theo địa chỉ: …Con xin cám ơn Quý Ban Biên Tập. Soeur Ngọc Hồng.

v      Kính gửi QUÝ CHA và QÚY BAN BIÊN TẬP MARANATHA - VIỆT NAM.  MỪNG XUÂN MỚI & NĂM MỚI BÍNH TUẤT 2006.  KÍNH CHÚC QUÝ CHA & QÚY BAN BIÊN TẬP MỘT MÙA XUÂN và MỘT NĂM MỚI AN KHANG – VUI TƯƠI - HẠNH PHÚC ĐÂY TRÀN ƠN PHÚC LÀNH CHÚA NHIỆT-TÂM PHỤC VỤ. Giuse Nguyễn-Thế-Bài

Trở về mục lục >>

 

     

Trang Nhà (website)  http://www.maranatha-vietnam.net

Thư từ, ý kiến, xin gửi về  maranatha@saintly.com

Bài vở đóng góp cho MARANATHA, xin Quý Vị gửi về

maranatha.vietnam@gmail.com.

Chân thành cám ơn